Trên tầng một, khu vực ban công có thể nhìn xuống đường phố ở coffee Gloria’s Jeans, nhâm nhi ly Cappucino nóng và ngắm dòng người ngược xuôi trên phố, tay xoay vòng chiếc thìa nhỏ trong ly coffee đang tỏa hơi nóng, chốc chốc Linh lại mỉm cười. Đã gần hai tháng, từ ngày chia tay Huy, Linh đã tập cho mình thói quen tự đi dùng bữa sáng một mình, thay vì trước đây ngày nào Huy cũng qua tận nhà đưa cô đi ăn sáng.
Linh không phải là mẫu người
mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng lúc nào cô cũng tỏ ra là cô như thế vì Linh không
muốn nghe những lời động viên, chia buồn “bài bản” đến giả tạo của những đứa
bạn khi cô gặp chuyện, ít nhất là trong hoàn cảnh thật tệ như bây giờ. Linh
cũng tự dặn lòng mình rằng không được buồn, không được khóc, vì ngay chính lúc
này, đối với cô, Huy là không xứng đáng, nên chẳng lí do gì mà cô phải đau buồn
vì một con người như thế. Anh ta rời bỏ một mối tình hơn hai năm mà chạy theo
một cô gái chỉ mới quen biết chưa đầy ba tháng. Và chính nơi đây, quán coffee
mà cô và Huy rất thích, những kỉ niệm dù đã cố gắng xóa khỏi tâm trí nhưng nó
vẫn cứ hiện rõ mồn một, vẫn khiến tim cô đau âm ỉ từng cơn. Cô vẫn chưa thể nào
quên vòng tay thật ấm của Huy khi đêm về, những cái ôm thật chặt khi mùa đông
kéo đến, khoảnh khắc bàn tay đan vào nhau của những tối dạo phố Sài Gòn,… Tất
cả đã ở lại cùng kí ức của mối tình chóng vánh, đến nhanh và đi cũng nhanh như
thế. Chẳng kịp để lại một chút dấu vết nào của sự ra đi ngoài câu nói: “Mình chia tay nha em. Anh yêu người
khác rồi. Anh xin lỗi.”. Linh nhớ đến, lại cười.
Hôm nay là chủ nhật, đường phố
đông đúc và náo nhiệt hơn hẳn. Sau khi rời quán coffee, cô quyết định đi bộ về
nhà mà không bắt taxi. Cô muốn có thời gian để nhìn thật chậm con đường quen
thuộc mà mọi ngày nó vẫn thoăn thoắt sau yên xe Huy. Điện thoại reo lên inh ỏi
trong túi xách. Màn hình thông báo: “Huy
is calling”. Chưa kịp quyết định có nên nghe máy hay không thì
chiếc điện thoại đã vào tay hai thanh niên chạy xe Wave lao đi nhanh như chớp,
hòa vào rừng người rồi mất hút làm cô chỉ kịp la lên một tiếng “Ớ!” khe khẽ. Cô cười,
thầm nghĩ: “ Huy à,
đến cả cuộc điện thoại duy nhất trong hai tháng qua của anh em cũng không có cơ
hội nghe được, hình như chúng ta hết duyên với nhau thật rồi.”
2.
6 giờ
30, đồng hồ báo thức reo lên liên hồi. Linh bật dậy như một cái máy, vệ sinh cá
nhân, make up nhẹ, dùng bữa sáng rồi nhanh chóng phóng xe đến công ti. Linh đi
sớm hơn mọi ngày vì mấy ngày trước, cô từng nghe loáng thoáng rằng hôm nay sẽ
có một “ông” sếp mới, thay thế vị trí cho “ông già khó tính” đã tới tuổi nghỉ
hưu. Bởi thế, cô tò mò không biết sếp mới thế nào, và cũng một phần là vì cô sợ
mất điểm trước ông.
Chạy một mạch vào tới bãi xe
công ti, bỗng Linh thấy khó chịu vì chỗ để xe thường ngày của mình bị một chiếc
SH chễm chệ nằm ở đó. Cô đành chạy xe vào đỗ ở kế bên chiếc xe đáng ghét ấy.
Không biết đầu óc mơ tưởng ở đâu mà chưa gạt chống xe, cô đã ngã xe xuống. Hậu
quả là xe cô ngã nhào vào chiếc SH. Nghe tiếng động lớn, một người đàn ông lớn
hơn Linh chừng 3 tuổi, lịch lãm trong bộ vest đen, đến giúp cô dựng xe lên. Cô
luống cuống cảm ơn anh ta. “Cái
ngày gì…” – Cô thầm rủa vì mới sáng sớm đã gặp chuyện chẳng lành,
nhưng cũng may là không có chủ xe ở đó, chứ có thì cô phải bồi thường một số
tiền không nhỏ rồi.
Chuẩn bị một nụ cười thật
tươi, cô nhẹ nhàng mở cánh cửa kính chào buổi sáng mọi người. Và thật bất ngờ
vì người đàn ông ban sáng, đang đứng ngay đây, trước mặt cô, được mọi người
giới thiệu là sếp mới. Cô ngẩn người ra, “đứng hình” một lúc.
– Xin chào, tôi tên Vinh. Từ nay chúng
ta là đồng nghiệp. Rất vui được làm việc cùng cô. – Anh mỉm
cười thật tươi.
– Dạ, em tên Linh – nhân viên phòng
thiết kế. Rất vui được làm việc cùng anh.
…
Cả buổi hôm đó, Linh như người
trên mây. Cô không tin được rằng anh ta lại làm sếp của cô, anh ta chỉ hơn cô
vài tuổi mà đã là sếp, không là “ông” nào đó như cô tưởng tượng lúc sáng. Không
chỉ vậy, anh ta lại còn đẹp trai, lịch sự nữa chứ. Cô thầm nghĩ: “Sếp trẻ thế
này chắc cũng “dễ thở” rồi.”
…
"Này cưng, nhớ ăn
trưa rồi uống thuốc nhé. Không được bỏ bữa đâu đấy. Biết chưa ?"
"Ăn uống cho
điều độ vào. Không thì mốt đau dạ dày đừng than với anh đấy."
12 giờ trưa, bên chiếc bàn ăn
căn tin, cô chợt nhớ tới những cuộc điện thoại nhắc nhở mỗi trưa của Huy, rồi
nhìn bâng quơ về một phía. Không biết từ lúc nào, mỗi khi ngồi một mình, cô đều
ngẩn người ra như vậy. Con người Huy là thế, luôn quan tâm cho cô hơn cả bản
thân của anh ấy, luôn ở bên cô khi cô cần nhất, và rồi cũng vội vã biến mất
chẳng để lại dấu vết nào. Những kỉ niệm ngọt ngào cùng với Huy như một vết cứa
sâu thẳm trong tim cô, có thể nó đã dần lành lại theo thời gian, nhưng mỗi lúc
trở trời, nó lại trở nên vô cùng đau nhức. Hai tháng, thời gian quá vơi để quên
đi cuộc tình quá đầy.
Bỗng có tiếng gõ bàn lốc cốc,
Linh khẽ giật mình. Vinh mỉm cười và xin ngồi cùng bàn với cô:
– Em không phiền
nếu anh ngồi đây chứ ? – Anh lịch sự.
– Dạ, anh cứ tự
nhiên. – Cô mỉm cười.
– Sao trông em
buồn thế ? – Vinh hỏi.
– Dạ không có gì
đâu ạ ! – Linh cố nở một nụ cười tươi rói.
– Hay là đang lo
lắng vì ban sáng lỡ làm ngã xe của sếp mới ? - Anh cười ranh
mãnh.
– Ơ. Xe đó của anh
á? Em xin lỗi, em thật vô ý quá ? Anh muốn bồi thường bao nhiêu cứ nói em, em
hứa sẽ bồi thường đủ cho anh. – Cô nói một hơi dài liến
thoắn.
– Thế à ? Vậy em
có thể “bồi thường” anh chút thời gian của em cho buổi ăn tối với anh, được chứ
? Anh mới chuyển đến đây nên muốn hỏi em vài việc. Tối nay 7 giờ em có bận
không? – Vinh nháy mắt tinh nghịch.
–Vâng ạ. Hẹn anh tối
nay. – Linh thở phào.
...
4 giờ chiều, Linh vội vã ra
về, tranh thủ nghỉ ngơi và chuẩn bị ăn tối cùng sếp. Tối hôm đó, Linh diện bộ
trang phục đẹp nhất trong tủ quần áo của mình, make up kĩ càng, trông cô hôm
nay thật xinh đẹp và quyến rũ.
3.
Làm
việc cùng sếp mới quả là sướng hơn hẳn. Cô được tự do đưa ra ý tưởng mà không
bao giờ bị chê là kì quái hay khác người, được thỏa sức sáng tạo với môi trường
năng động hơn rất nhiều. Có lẽ vì thế nên cô càng yêu thích công việc và lao
đầu vào làm việc nhiều hơn. Dần dần, hình ảnh của Huy cũng mờ nhạt trong tâm
trí Linh. Linh bắt đầu cười nhiều hơn, dành thời gian cho gia đình, bạn bè và
công việc cũng nhiều hơn. Và Linh cảm thấy rằng cuộc sống vẫn rất đẹp ngay cả
khi không có Huy bên cạnh. Thời gian cứ trôi qua, tính đến nay là đã ba tháng
từ ngày cô làm việc cùng Vinh và năm tháng từ ngày cô chia tay Huy.
Thật sự thì Linh rất quí mến
Vinh, và Linh thích cả tính tình, cả cái cách mà anh làm việc. Anh đã cho cô
biết thế nào là cuộc sống, thế nào là công việc. Vinh hỗ trợ cô rất nhiều trong
công việc của cô – mặc dù đó không phải là trách nhiệm của anh. Vinh vẫn thường
cùng cô ăn trưa, tán gẫu, thậm chí còn dạo phố với nhau. Và dường như Linh cũng
nhận ra rằng, cách mà anh đối xử với cô, không phải như cách mà bình thường một
vị sếp đối xử với nhân viên.
…
Buổi sáng chủ nhật đầy nắng,
Linh lại nhâm nhi tách Cappucino nóng như thói quen. Những vệt nắng dài len qua
tóc, len qua cả đôi mắt đen tròn của Linh. Rồi chuông điện thoại của Linh lại
reo lên, lần này là cuộc gọi của Vinh.
– Vâng em nghe ạ.
– Em có bận gì
không ? Hay dạo phố cùng anh nhé ! Em đang ở đâu? Anh qua đón em nhé !
– Vâng. Em đang ở
Soho Coffee Nguyễn Thị Minh Khai ạ.
– Okay, anh cũng
đang gần đây, 5 phút nữa anh đến. Gặp em sau.
Rồi Vinh chở cô đi một vòng
Sài Gòn, cả hai trò chuyện huyên thuyên suốt buổi. Những câu chuyện không đầu
không cuối, thi thoảng lại được lấp đầy bằng tiếng cười khúc khích của Linh. Và
ngồi sau lưng Vinh, cô lại có cảm giác quen thuộc và bình yên đến lạ. Linh khẽ
mỉm cười.
Vẫn như thường lệ, tối nào
Linh cũng nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon, dĩ nhiên là không ai khác ngoài
Vinh. Vinh luôn là vậy, luôn nhẹ nhàng, điềm đạm chứ không quá xô bồ, sôi nổi,
luôn tạo cho cô cảm giác an toàn, cảm giác được yêu thương và quan tâm như thế.
…
– Này, anh biết
không, em thích anh lắm đấy! – Linh ngồi vắt vẻo trên một
tảng đá to gần đó.
– Hả ? À… ừ… - Vinh
hơi ngạc nhiên, dừng lại nhìn Linh vài giây. Anh khẽ cười.
– …
Mặt trời đã lên đến đỉnh
đầu. Cái nắng trưa gay gắt như muốn đốt cháy da thịt. Những đợt sóng vỗ
vào bờ cũng đã ấm dần lên. Vậy là đã 3 giờ đồng hồ, từ khi Vinh lách cách với
chiếc máy ảnh.
– Anh Vinh, trời
nắng quá, em là con gái đấy…
– Ừ, thôi mình lên
ăn trưa đi. Tranh thủ chiều nay còn phải về sớm để mai đi làm nữa.
– Ôi, sao nóng
khiếp thế, kiểu này chắc ngày mai chân em phồng rộp lên luôn.
– Lên anh cõng
cho. – Nói rồi Vinh chùn người xuống cho cô leo lên.
– Trông cứ như
tình nhân ấy nhỉ ? – Linh cười.
– Ừ, thì sao ?
Haha… – Vinh cười phá lên.
– …
– Linh không trả lời, hai gò má ửng hồng lên.
Chẳng mấy chốc, Linh đã thiếp
đi trên vai anh, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Vinh nghiêng đầu ngắm lấy
gương mặt thanh tú của cô, trong lòng anh rón rén một niềm vui lạ lẫm. Nắng
vàng ôm lấy dáng em gầy…
4.
Nhật
kí của Vinh.
Em có biết rằng những
ngày qua, từ khi gặp được em, cuộc sống của anh đã thay đổi thế nào không ? Anh
cảm thấy vui và hạnh phúc lắm. Anh rất thích em. Thích cái cách mà em dịu dàng
đến lạ. Và chẳng khi nào anh không nhớ đến em. Nhiều lúc như thế, anh nhấc điện
thoại lên định gọi cho em, nhưng anh nghĩ rằng gọi rồi sẽ nói gì đây. Đã có lúc
anh cảm thấy thật không thoải mái khi em nói chuyện thân thiết với người con
trai nào đó, nhưng chẳng có lí do gì để anh cấm cản em cả, chúng ta đã là gì
của nhau đâu. Và em có biết, em luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của anh khi
đêm về. Anh từng ước chúng ta thành một đôi. Nhưng rồi lại thôi. Cứ như thế này
thì anh đã hạnh phúc lắm rồi. Vì nếu có bắt đầu, thì sẽ phải có kết thúc. Phải
không em ?
Nhật
kí của Linh
Đồ ngốc ạ ! Anh đến làm
mọi thứ cuộc sống em rối tung cả lên. Sao anh lại không nói là anh yêu em chứ ?
Anh có biết là em muốn anh đến phát điên không ? Và anh có biết, chưa có người
đàn ông nào, hiểu em, quan tâm và lo lắng cho em nhiều như anh không ? Nhiều
đêm mà không thấy tin nhắn của anh, em không thể nào chợp mắt được. Vì chẳng
biết giờ này anh đang làm gì, ở đâu ? Lòng kiêu hãnh trong em không cho em nhấc
máy gọi cho anh. Vì em là con gái mà. Sao anh lại không gọi cho em thế ngốc ?
Khi em cố ý thân với mấy anh bạn đồng nghiệp, sao anh lại không tỏ thái độ rằng
anh không thích, rằng anh muốn em chỉ là của anh ? Sao anh chỉ hỏi người đó là
ai, quan hệ với em thế nào ? Điều em muốn là anh phải ghen cơ mà ? À quên,
chúng ta chưa là gì cả mà. Em nói năng lung tung quá anh nhỉ ? Và giá như một
ngày nào đó, anh nói với em rằng anh rất cần em !
5.
Một
năm trôi qua với biết bao kỉ niệm, vui có, buồn cũng có. Dù không là người yêu
của nhau, nhưng thời gian qua Linh và Vinh đều rất vui và hạnh phúc. Rồi bất
ngờ, Vinh nhận được lệnh công tác ở Canada trong hai năm. Ngày cuối Vinh ở Việt
Nam, Linh tiễn anh ra sân bay.
– Rồi anh sẽ nhớ
em chứ ?
– Ừ. Anh hứa…
– Anh phải nhớ giữ
gìn sức khỏe. Anh đi tận 2 năm lận đấy.
– Ừ, anh biết rồi.
Em ở đây cũng vậy. Giữ sức khỏe. Đừng làm việc quá sức. Biết chưa ?
– Em hứa… Nhưng…
trước khi anh đi… Em… Em có thể hôn anh được không ?
– …
Vinh không nói gì, nhẹ nhàng
ôm lấy Linh. Và họ trao nhau chiếc hôn cùng bao cảm xúc của một năm qua được
cất giữ sâu trong tim mình. Anh nhìn cô một hồi lâu, cố nén nỗi xúc động đang
dâng lên trong lòng. Rồi Linh lặng lẽ quay đi để anh không kịp nhìn thấy cô
đang khóc. Anh vội chạy theo và giữ tay Linh lại, thì thầm với cô rằng:
– Em có
thể chờ anh trở về được không ?
Ngoài kia nắng vẫn vàng, đôi
mi Linh ngấn nước…
Nguôn truyen68.net
0 nhận xét:
Đăng nhận xét