Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

Chỉ là những chiếc bóng -------------------------------------------mới sưu tầm----------------------------------------------------------------------

09:44

Mời các bạn cùng đọc những truyện ngắn hay nhất tại đây mình mới sưu tầm được, là nơi chia sẻ những truyên ngắn tình yêu hay nhất mời các bạn cùng đón đọc


Người đàn ông đó nếu nhìn thẳng trực diện thì chẳng giống tí nào nhưng nếu nhìn ở một nửa khuôn mặt thì… giống, giống đến thản thốt! Điều đó khiến cô giật mình, cô cứ ngỡ cô vừa gặp lại anh.

            *

            “Thật ra, anh xem em là gì của anh?” – Cô vừa ve vuốt cánh tay anh vừa hỏi.

            “…” – Anh không trả lời. Cô ngước lên nhìn anh. Sau một hồi vờn nhau trên giường, cả hai đã thỏa mãn và đã mệt, cô bỗng dưng đặt một câu hỏi khiến anh chẳng biết trả lời thế nào. Cô biết đó là một câu hỏi khó với anh và có lẽ anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến thì huống chi là có câu trả lời cho cô ngay lúc này. Thế nhưng, cô vẫn hỏi, nó thôi thúc cô, đã nhiều lần rồi cô định hỏi nhưng thôi… Vậy mà chẳng hiểu sao, hôm nay cô hỏi. Nhẹ nhàng và đơn giản thôi nhưng sao anh ra chiều suy nghĩ rất khó khăn.

            “Anh cũng chẳng biết!” – Đó là câu trả lời cuối cùng của anh.

            Cô thở dài. Cô biết mà! Chính cô cũng thế thôi. Sao bao nhiêu lần cô chìm đắm trong vòng tay anh, nồng nàn cùng đôi môi trên gương mặt ấy, cơ thể ấy, cô cũng có bao giờ nghĩ cô xem anh là gì của cô đâu. Có lẽ… Anh và cô chỉ là hai mảnh ghép đã sứt mẻ nhiều chổ và không hề trùng khớp với nhau. Thế nhưng, có ai đó đã vẫn cố tình chấp nối nó lại và nó được tạo nên một cách gượng gạo đến xấu xí, thô kệch!

            “Nhưng anh biết một điều!” – Anh bỗng nói.

            “Sao?” – Cô tròn mắt nhìn anh, cô không bao giờ có thể đoán được người đàn ông này muốn gì ở cô. Điều mà cô có thể làm ở nhiều và đa số những người đàn ông khác mà cô biết.

            “Em không nên yêu anh! Em đừng yêu anh!”

            Cô càng tròn mắt hơn rồi bỗng cụp ngay đôi mắt xuống, đôi bàn tay đang ve vuốt trên cơ thể anh trôi tuột, cô xoay qua, nằm quay lưng về phía anh. Im lặng.

            “Tại sao?” – Cô khỏi khẽ.

            “Vì anh sắp rời khỏi đây rồi!”

            “Không sao, em chờ được mà!”

            “Đừng em!”

 

            “Tại sao?”

            “Anh chay rồi, anh chẳng thể yêu ai được nữa!

            “Ừ!”

            “…”

            Cô muốn khóc!

            *

            Có ai trong số tất cả mọi người khi đọc bài viết này tin vào duyên số không? Tại sao trong triệu triệu con người đang tồn tại trên thế giới này, bạn lại gặp và chỉ muốn gặp duy nhất một người? Cô không tin vào số phận! Chưa bao giờ. Nhưng anh đã làm cô suy nghĩ khác đi.

            Cách đây 2 tháng, cô quen được một người bạn trên một trang mạng xã hội. Chỉ vài ba đoạn chat giới thiệu làm quen, vài câu nói sốc xỉa nhau và một vài lời mời café bâng quơ. Khi ấy, cô nhận lời. Đơn giản : cô vừa chia tay bạn trai.

 

            Cô nghe ở đâu đó nói rằng : Nếu bạn muốn quên đi người bạn đang nhớ thì cách tốt nhất là bạn hãy tìm một người khác, một người mới! – Cô không tin nhưng cô vẫn làm, như để tìm một cái gì đó khiến mình bận rộn, khiến mình không cô đơn, như một cách để thả trôi tâm hồn mình để nó bớt nặng trĩu.

            Cô nhớ cô hẹn anh 1 lần và anh hẹn cô 1 lần. Cả 2 lần cả cô và anh đều không gặp nhau. Lần thứ nhất, cô đến muộn nhưng không có số điện thoại của anh nên anh đã bỏ về. Lần thứ 2, cô vẫn không cho anh số điện thoại và vì mưa nên cô đã không đến được nên anh cũng đành bỏ về.

            Cả 2 lần anh đều không nói gì. Chỉ ậm ừ khi cô nhắn tin trên yahoo. Cô nghĩ, chắc không có duyên, nên thôi, chả cần cho số điện thoại làm gì, cũng vậy! Cô dần quên đi anh vẫn đang tồn tại và có lẽ anh cũng thế.

            Tối thứ 3. Cô bỗng cảm thấy buồn chán và ghé quán rượu một mình. Tối thứ 3, quán bật nhạc đồng quê nhè nhẹ. Cô uống hết cốc này đến cốc khác, những ly cook-tai có màu sắc bắt mắt lừa mị cô khiến cô cứ muốn nốc cạn. Tối đó, ngồi cạnh cô có một anh chàng, mái tóc ngắn, xoăn nhẹ. Cặp kính cận trên sống mũi anh ta khá dày, anh ta cũng nốc tu tu những shot rượu đủ loại. Lúc đầu, cô không để ý đến anh nhưng một lúc sau, quán rượu bỗng chậc nít người và mọi người dường như càng ngày càng ép sát nhau hơn để có chỗ trống cho những người khác. Và cứ thế, anh và cô gần nhau hơn. Anh bỗng quay sang cười với cô và mời cô một shot Vodka. Cô cười và đồng ý. Họ uống nhiều hơn, nói về nhau nhiều hơn và bỗng dưng họ chợt thân thiết!

            Cô vẫn còn nhớ buổi sáng hôm ấy. Cô thức dậy và phát hoảng khi thấy anh chàng kính cận tối qua nằm bên cạnh. Phát hoảng vì cả hai đều chẳng mặc gì trên người. Cô bàng hoàng đưa đôi mắt đảo khắp một vòng căn phòng lạ lẫm. Có lẽ đó là phòng của anh chứ không phải ở một khách sạn nào đó.

            Cô về. Tự nhủ, sẽ không gặp lại anh nữa. Cô cũng chẳng hiểu vì sao, có lẽ vì cái điều làm cô “phát hoảng” của buổi sáng hôm ấy. Phải, hoang mang lắm!

 

            8 giờ tối. Quán café đông nghịt người dù trời mưa. Cô ngồi chong mắt vào điện thoại nhìn màn hình chợt sáng rồi tối.

            8 giờ tối. Lù lù trước của quán xuất hiện một người đàn ông mặc vest, mang kính cận, mái tóc hơi xoăn, nhìn nghiêng ngó khắp một lượt trong quán café cô ngồi.

            Một lần nữa cô “phát hoảng”! Có lẽ nào…

            Vậy đó và cô tin và duyên số.

            *

            Và giờ, anh bảo anh sắp đi. Anh sẽ sang Luân Đôn học tiếp chuyên nghành mà anh đã và đang theo đuổi. Một chuyên viên kinh tế.

            Sau khi chia tay người bạn trai gần 2 năm trời gắng bó. Cô nghĩ và cô tin là sẽ lâu lắm cô mới gặp được ai đó khiến cô có lại cảm giác muốn được yêu thương. Vậy mà, anh đã cho cô được điều đó. Chỉ đơn giản bằng những sự vô tình và vô tình anh đã có được tình cảm của cô. Nếu đối với người bạn trai suốt 2 năm qua cô quen, cậu ấy cho cô cảm giác được sống hết mình và một chỗ dựa tinh thần vững chắc thì với anh – anh cho cô sự ngạc nhiên, đồng cảm nhưng cô chẳng bao giờ hiểu nổi được con người anh, chẳng bao giờ cô đọc được điều gì ở anh khi bên anh – vì chính xác, anh có bao giờ toan tính điều gì khi ở bên cô?

 

            Thế nhưng, mọi thứ sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu anh đi. Ở xa một vòng trái đất như vậy, làm thế nào cô có thể có được trái tim anh khi mà ngay lúc này đây, khi cả 2 đang nằm chung trên một chiếc giường và dường như 2 con người đã trở nên thành một, cô vẫn chẳng có gì ở anh ! Phải, chẳng có gì ngoài những cái siết chặc vì sự ham muốn và nhu cầu đang cần được thỏa mãn. Chẳng có gì ngoài một vòng tay hững hờ ôm ngang vòng eo. Chẳng có gì ngoài đôi mắt nhắm nghiền quay sang một bên, không buồn sang phía cô lấy một lần… Và như thế, cô tự hỏi :“Anh xem cô là gì của anh? Và cô đang xem anh là gì của cô?”

            *

            Cô vô tình được biết, hoặc cố tình tò mò để biết. Và cô đã biết, cô biết anh yêu bạn gái cũ của anh như thế nào… Có lẽ nhiều hơn cả những giấc mơ cô nghĩ về người bạn trai trước của cô, qua những dòng nhật ký anh ghi, cô biết… Anh yêu cô gái ấy hơn tất cả mọi điều anh có.

            Cô chưa bao giờ gặp người đàn ông nào ghi nhật kí. Càng chưa bao giờ nghĩ một người đàn ông lại có thể ghi tỉ mỉ những kỉ niệm từng ngày từng ngày một và đếm nó. Cô đã trộm đọc nhật kí của anh, dù biết xấu nhưng cô vẫn làm. Đọc và gặm nhắm nó một cách khó chịu…

 

            “1000 ngày quen nhau! Anh yêu em! Anh yêu em hơn tất cả những gì anh có, em biết mà, phải không?” – Trái tim cô bỗng vỡ ngấu!

 

            Cô run run đôi tay cầm lấy những tấm ảnh của anh và cô gái ấy từ trong một cái thùng giấy để trong ngăn tủ được gói lại cẩn thận. Khi ấy, họ hẳn rất hạnh phúc nên đã nhìn vào ống kính cười rất tươi…

            *

            Cô thường chìm vào bóng tối một mình cùng nổi buồn, như thể điều đó sẽ làm cô nghẹt thở và sẽ lịm đi. Mọi thứ sẽ trôi vào hư không và cô sẽ quên nó.

            Cô vẫn thường cố gắng nhắn tin nhắc nhở anh ăn đầy đủ và đừng ngủ muộn quá. Thế nhưng, cô luôn là người làm điều ngược lại.

 

            Có đôi khi cô muốn buông xuôi, muốn ngoảnh mặt quay đi và cố cho anh vào lãng quên nhưng những khi ấy, anh bỗng dưng đến và cô lại đổi ý. Cô biết, anh đến vì cái gì và lần này, cô đã hiểu được anh. Thế nhưng, cô vẫn chấp nhận.

 

            “Anh có sợ kĩ niệm không?” – Cô hỏi.

 

            “Có, anh rất sợ kĩ niệm!”

            “Vậy… chúng ta hãy tạo ra thật nhiều kĩ niệm nhé?”

            “Để làm gì?”

            “Để ám ảnh và sẽ nhanh chóng quên nhau đi!” – Cô nói

            Lúc đó, cô chỉ muốn khóc!

            *

            Và rồi, cô và anh cũng có thật nhiều kĩ niệm. Có thể là sẽ không đến nổi nhiều như anh và cô gái kia hoặc như cô và cậu bạn trai cũ. Thế nhưng, họ vẫn cố gắng tạo cho nhau thật nhiều điều đáng nhớ trong khoảng thời gian còn có thể và cả anh và cô đều cố gắng làm cho nó thật mới mẻ để không phải trùng lặp lại với những gì đã xảy ra trong kí ức của họ.

            Cô rủ anh lê la khắp các hàng phố cô thích, đi ăn những quán cốc lề đường những món anh chưa bao giờ được thử, cùng anh đi chụp bokeh về đêm, chạy bộ trên con đường từ nhà thờ đến sỡ thú. Cùng nhau chơi game, cùng đi mua tác phẩm mới xuất bản của ông nhà văn “Còn chút gì để nhớ”. Cùng nấu ăn và nghe chung một bài hát…

 

            Đến một ngày. Anh bảo : “Anh đi!” – Và anh đi. Vậy thôi.

 

            Ngày đó, cô xuống phố một mình, băng qua những con đường đầy bokeh, trên tay cầm quyển “Hai con mèo…” Ghé hàng súp ăn nhưng không ăn 2 bát như mọi khi, cô cố ăn 4 bát, ăn luôn cả phần anh và chạy như điên trên con đường từ nhà thờ ra đến sỡ thú. Những giọt mồ hôi mặn đắng chảy nhệ trên gương mặt, trên đôi mắt, cô vỡ òa.

            Tối đó, cô về, bật “somebody that i used to know” nghe một mình và chìm vào giấc ngủ muộn màng…

            *

            8 giờ tối. Quán café đông nghịt người dù trời mưa. Cô ngồi chong mắt vào điện thoại nhìn màn hình chợt sáng rồi tối.

            8 giờ tối. Lù lù trước của quán xuất hiện một người đàn ông mặc vest, mang kính cận, mái tóc hơi xoăn, nhìn nghiêng ngó khắp một lượt trong quán café cô ngồi.

            Một lần nữa cô “phát hoảng”! Có lẽ nào…

Người đàn ông đó nếu nhìn thẳng trực diện thì chẳng giống tí nào nhưng nếu nhìn ở một nửa khuôn mặt thì… giống, giống đến thản thốt! Điều đó khiến cô giật mình, cô cứ ngỡ cô vừa gặp lại anh… Nhưng không, chỉ là một cái bóng. Cô bật cười. Phải, sự cô đơn đã khiến cô nhiều lần lầm tưởng những cái bóng là những điểm dừng chân cuối cùng của đời mình nhưng hóa ra không phải vậy. Mãi mãi… vẫn chỉ là những cái bóng!

                                                                            Nguồn truyen68.net

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

© 2013 truyện ngắn hay - truyện ngắn hay nhất - truyện ngắn hay về tình yêu - những truyện ngắn hay. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top