Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

Như khúc tình ca ------------------------------------------mới sưu tâm--------------------------------------------------------------------

09:38

Mời các bạn cùng đọc và chia sẻ cảm súc về truyện mình mới sưu tầm được . Các bạn like và share ủng hộ để website phát triển tốt hơn


 Một sáng mùa hè đầy nắng. Bầu trời xanh trong lăn tăn những gợn mây vô định hình. Nơi sân bay tràn ngập sắc vàng của nắng. Nắng trải thảm khắp nơi, nắng len lỏi trên từng kẽ lá nhành cây, nắng nhảy nhót trên những vũng nước còn đọng lại sau trận mưa rào những ngày qua. Giữa cánh đồng nắng đó có một cô gái nhỏ nhắn, tóc dài để xoã, gương mặt thanh tú với hai gò má ửng đỏ lên vì nắng, đôi tay vịn chặt quai cầm của chiếc valise đẩy. Nơi đôi mắt long lanh ánh lên một chút buồn... và như đang đợi chờ một điều gì đấy. Lặng thinh một hồi lâu rồi cô quay bước đi vào phòng đợi khi nghe tiếng loa phát thanh báo chuyến bay đã đến giờ. Chậm rãi. Thỉnh thoảng ngoái lại phía sau, nơi đôi môi hồng dịu dàng nở một nụ cười.

 Nhật dựng vội chiếc xe máy ngoài cổng sân bay. Cậu chạy hết tốc lực, vừa chạy vừa dáo dác tìm khắp nơi. Nơi sân bay rộng lớn bóng Nhật nhỏ bé và nhạt nhoà dưới nắng hè gay gắt. Mồ hôi nhỏ giọt, ướt đẫm lưng áo. Nhưng chẳng còn thời gian để lau. Cậu cố lục lọi trong trí nhớ tồi tàn tên và số hiệu chuyến bay, nhưng chẳng thể nào nhớ ra được. Nhật căng mắt nhìn khắp những nơi nào có bóng người, dòng người đông đúc trộn lẫn vào nhau chẳng biết ai là ai.

 Phía chiếc máy bay đằng xa một bóng hình quen thuộc, chiếc áo xanh màu trời, mái tóc dài buông xoã bay phấp phới theo từng bước đi. Nhật lại chạy hộc tốc, không kịp để thở, không kịp để lau mồ hôi. Cô gái sắp bước lên máy bay. Nhật sắp đến gần nhưng cô gái thì sắp vào trong máy bay, không hề ngoảnh lại. Nhật dừng hẳn lại, không còn hy vọng gì nữa. Nhưng ngay vào lúc đó, cô gái bỗng ngoái lại phía sau nhìn về hướng Nhật, nơi đôi mắt long lanh ánh lên rõ vẻ ngạc nhiên, khuôn mặt cô sáng bừng lên, môi nhoẻn ra một nụ cười dịu dàng, ngập tràn hạnh phúc. Nhật cũng cười, bao nhiêu mệt mỏi bỗng bay biến hết. Nắng bỗng dịu lại. Cậu đứng thẳng lại, làm một ký hiệu riêng chỉ có cô gái ấy hiểu. Nơi phía xa cô gái vẫy vẫy đôi tay thanh mảnh, đôi môi hồng vẫn cười chúm chím rồi bước vào trong buồng máy bay.

 Nhật đứng lặng giữa sân bay đầy nắng gắt, nhìn chiếc máy bay từ từ cất cánh, dần dần chỉ còn là một chấm nhỏ giữa bầu trời xanh rồi hoàn toàn mất hút.

 Cậu bước chậm rãi ra phía cổng, mặc kệ đầu trần cho ánh nắng mặt trời thiêu đốt, ngước lên bầu trời vẫn xanh ngắt một màu, mây lãng đãng trôi như những nhát cọ mềm, vẽ lại những ngày...

                                                                                             * * *

“Em đến bên đời hoa vàng một đoá...

Một thoáng hương bay... bên trời phố hạ...

Nào có ai hay... ta gặp tình cờ...

Nhưng là cơn gió... em còn cứ mãi... bay đi...”

 Một buổi chiều tháng tư, thời tiết thật lạ lùng, một ngày đầu hè nhưng se lạnh như một ngày đông, bầu trời u ám, xám xịt những mây và đi kèm là những trận mưa rào đứt quãng. Con phố vắng vẻ, chốc chốc lại có một, hai chiếc xe phóng nhanh qua làm những vũng nước lớn trên mặt đường nhựa bắn lên tung toé. Mưa đọng trên những chiếc lá non xanh xuôi theo chiều lá nhỏ xuống mặt đất từng giọt lõm bõm, nơi những vũng mưa đọng dưới lề đường ngập bởi loài hoa muồng kim phượng, hoa vàng cánh nhỏ xíu trôi dập dềnh theo dòng như những con thuyền độc mộc đi trong vô định. Gió ùa về từng đợt nhỏ làm những tán cây trồng dọc ven đường lay động, xào xạc theo từng cơn gió. Sau cơn mưa, mọi vật như thức tỉnh sau một giấc ngủ, tựa hồ có cả một sự sống ẩn giấu sau làn sương mỏng và lớp không khí ẩm ướt kia.

 Cách biệt với ngoài kia bằng một ô cửa sổ thuỷ tinh, tầng hai nơi quán cafe nhỏ ấm áp và thơm nức mùi cafe. Căn phòng nhỏ nhưng rất ấm cúng. Những chi tiết trong quán kết hợp với nhau rất hài hoà, từ chiếc bàn thuỷ tinh nhỏ, những chiếc ghế salon bọc vải nhung êm dịu, rèm cửa màu kem, khung cửa sổ thuỷ tinh nhìn ra quãng đường dài hút cho đến kệ sách nhỏ sách xếp gọn gàng, trên đầu kệ là những mô hình xe vespa, xích lô, xe đạp ngộ nghĩnh, hay chiếc tivi cổ và cây đàn guitar đặt bên cạnh chiếc piano nơi góc tường cho những vị khách thích chơi nhạc và những bức tranh nghệ thuật được chủ quán cố tình treo lệch trên tường. Tất cả hoà với ánh đèn vàng dịu – chỉ được bật lên vào buổi tối hay vào một buổi chiều u ám như thế này khi những tia sáng yếu ớt từ ngoài xuyên vào không đủ làm sáng căn phòng như chiều nay.

 Nhật ngồi sát cạnh cửa sổ, mắt chăm chú dán vào màn hình laptop chỉnh màu lại cho mấy bức vẽ minh hoạ cho một tờ báo sắp đến hạn nộp. Vừa xong được một bức, Nhật nhấp một ngụm cafe sữa nóng rồi vươn vai thở dài khoan khoái, nhìn ra cửa sổ rồi đảo một lượt quanh căn phòng và đôi mắt cậu dừng lại ở chiếc bàn cạnh bên.

Một cô gái, tóc dài xoã ngang lưng, mặc chiếc áo pull xanh màu trời, đôi mắt long lanh, khuôn mặt nhỏ nhắn, bờ môi hồng chúm chím trông dễ thương không thể tả khiến Nhật khó mà rời mắt khỏi cô gái ấy, chốc chốc cứ liếc qua nhìn. Cô gái đang loay hoay với cái màn hình desktop trống trơn, chẳng có một icon nào xuất hiện. Cô gái mím môi, nhíu mày ấn từng nút trên bàn phím mong một phép lạ nào xảy ra đưa cái desktop trở về bình thường nhưng cái đồng cỏ xanh rì cùng bầu trời xanh biếc trên desktop cứ trơ ra và các icon thì như thể vẫn núp đâu đó dưới đám cỏ kia. Và “phép lạ” xuất hiện. “Phép lạ” hớp một ngụm cafe, hít một hơi dài rồi quay qua phía cô gái ngay khi cô thở dài ngao ngán và định ấn vào nút restart:

-          Lap bạn bị gì hả?

-          Uh... không biết nữa, chắc virus mất rồi.

-          Chắc không phải đâu, để mình xem thử nhé.

-          Uh...

 Cô gái ngập ngừng ngồi qua chiếc ghế bên cạnh để Nhật xem qua chiếc lap. Chỉ là một lỗi nhỏ, Nhật đã gặp nhiều lần và không quá khó để sửa lại. Bằng vài thao tác nhanh nhẹn chiếc lap đã trở lại bình thường, màn hình desktop lại hiện đầy đủ các icon, có thể thấy rõ ánh mắt thán phục nơi cô gái nhìn Nhật và giọng nói như reo:

-          Cảm ơn bạn nhiều nhé!

 Cô gái cười tít cả mắt khiến Nhật đỏ bừng, miệng lí nhí gì đó chẳng nghe rõ. Bất giác Nhật liều hẳn, như thể có ai đó điều khiển cậu, đến nỗi sau này nghĩ lại Nhật cũng phì cười chẳng hiểu sao một người nhút nhát và ít nói như mình lúc đó lại liều mạng vậy. Nhật quay qua nở nụ cười:

-          Không có gì đâu, đền ơn mình đi!

-          Ơ... đền gì bây giờ?

-          Anh ơi cho em một phần khoai tây chiên! – Nhật nói vọng vào quầy phục vụ.

-          ....

-          Tiếp theo là dịch vụ khuyến mãi của công ty chúng tôi, bảo hành miễn phí! – Nhật nháy mắt.

 Cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhật bắt đầu kiểm tra chiếc lap của cô gái. Có một số lỗi hệ thống nhỏ, chưa có chương trình anti virus, và vài lỗi lặt vặt khác, sau khi giải quyết hết cậu còn cài thêm một số ứng dụng tiện ích và trang trí cho cái desktop bằng một cái theme đáng yêu. Vừa “bảo hành” chiếc lap, chốc chốc lại quay qua hỏi han, nói chuyện. Dần dần rào chắn vô hình mang tên “người lạ” biến đâu mất, cả hai nói chuyện tự nhiên hơn. Rất vui vẻ và hợp ý, cười nói sôi nổi cả một góc căn phòng. Sự tự nhiên và thân thiện nơi cô gái khiến Nhật mới gặp cô nhưng cảm thấy vui vẻ và bị thu hút, và cô gái cũng cảm thấy một điều tương tự.

 Nhật đứng trước cửa quán. Trời đã tạnh mưa hẳn, bầu trời có quang đãng hơn một chút nhưng vẫn còn u ám lắm, từ mái hiên những giọt nước mưa ứ đọng thi nhau nhỏ từng giọt tí tách. Làn gió mát trong lành cuốn qua, Nhật nhắm mắt hít căng lồng ngực mùi cafe thoảng ra từ trong quán, mùi đất ẩm sau mưa và gió nhẹ mơn man trên mặt. Một cảm giác dễ chịu. Nhật khẽ cười. Khả Vy – tên của cô gái ban nãy. Một cô gái đặc biệt làm cho buổi chiều u ám của Nhật trở nên đặc biệt theo.

 Nhưng có một điều còn đặc biệt hơn.

 Ngồi nói chuyện lâu đến thế mà cậu trai khờ khạo này chỉ biết mỗi tên cô gái, còn chẳng xin số điện thoại hay hẹn gặp lại gì khi cô gái từ biệt về trước nữa.

 Đứng bàng hoàng một lúc lâu khi nhận ra sự ngốc nghếch của mình, Nhật tặc lưỡi tiếc rẻ và lên xe rồ ga phóng đi khiến vũng nước nơi hai đầu bánh xe chạy qua văng lên những tia nước tung toé. Những cánh hoa vàng không tên vẫn rơi rụng lả tả vươn đầy mặt đất, dập dềnh trên những vũng nước sau mưa...

                                                                                              ***

 Chiều nay nắng giăng đầy khắp mọi nơi nhưng không gay gắt, nắng dịu nhẹ và có một chút ấm áp như để bù đi những giá lạnh ngày qua. Nơi tầng hai, chiếc bàn ở góc phải sát cạnh cửa sổ vẫn một vị khách quen thuộc.

 Quán hôm nay vắng, chỉ có Nhật và một vị khách nào đó ở góc bàn phía trên. Anh chủ quán chuẩn bị mở nhạc. Quán có một điều đặc biệt là khách có thể yêu cầu nhạc mình thích, bất cứ bài hát nào. Nhật gọi với ra:

-          Anh mở em bài “Hoa vàng mấy độ” của Khánh Ly với!

-          Mở giúp em bài “Diễm xưa” của Khánh Ly với ạ!

 Hai giọng nói vang lên đồng thanh, một của Nhật, giọng con gái còn lại rất quen. Chủ nhân giọng nói tò mò quay đầu lại, Nhật cũng tò mò nhìn với lên và cả hai cùng vang lên một tiếng “Ơ!” rồi cười. Là Khả Vy. Nhật bảo anh chủ quán cứ mở bài “Diễm xưa” trước, rồi lên ngồi chung bàn với cô:

-          Cũng thích nghe Trịnh Công Sơn à?

-          Uh, Vy hay nghe lắm. Thích nhất “Diễm xưa” ấy!

-          Nhật thích “Hoa vàng mấy độ” hơn!

-          “Hạ trắng” cũng hay không kém mà!

-          Này, “Ướt mi” cũng rất tuyệt đấy!

-          Ư... “Đoá hoa vô thường” mỗi lần nghe Vy nổi cả da gà lên luôn ấy!

-          Các em có muốn nghe hết chừng đó bài không, anh mở nhé! – Anh chủ quán trẻ tuổi cười tinh nghịch chọc khiến cả hai người đỏ hết cả mặt.

-          Ừ nhỉ... sao giống thi xem ai kể được nhiều bài hát hơn ấy! – Nhật vừa nói vừa cười.

-          Thi vậy thế ai thắng? – Khả Vy hỏi, miệng cười lém lỉnh trông đáng yêu cực khiến Nhật nhìn đỏ hết cả mặt nhưng vẫn nói cứng.

-          Tất nhiên là Nhật thắng rồi! Haha!

-          Con trai gì kỳ vậy, không nhường con gái à?

-          Không!

-          Ple! – Khả Vy thè lưỡi trêu Nhật khiến cậu phải tự cấu một cái vào đùi để có thể tiếp tục giữ bình tĩnh trước những hành động đáng yêu ấy.

  Cả hai nói chuyện rất hợp nhau. Nhật ngày một thân thiết hơn với Khả Vy. Hai người có sở thích âm nhạc rất giống nhau, thích nghe và ngẫm nhạc Trịnh Công Sơn và những bản hoà tấu nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng Nhật vẽ tặng Khả Vy một bức tranh manga khiến cô nàng reo lên thích thú, nụ cười rạng rỡ, hay tự tay làm cho cô nàng những món đồ handmade xinh xắn.  Nhật nghĩ mình có thể làm bất cứ điều gì để luôn được thấy nụ cười hồn nhiên của cô nàng.

 Khả Vy cũng hay tự tay pha cho Nhật những cốc Cappuccino nóng thơm nức, hay món Sushi chấm Wasabi cay xè, và món bánh bông lan ngon tuyệt tự tay Khả Vy làm cho Nhật khiến cậu muốn suốt đời này chỉ muốn ăn những món đó thôi. Nhật cảm thấy quãng thời gian này thật đẹp. Mỗi buổi sáng thức dậy và mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, luôn có một người để nhớ

 Đôi lúc cô gái nhỏ mượn chiếc piano của quán đàn một bản “River flow in you” êm dịu tặng Nhật, suối tóc dài xoã ngang lưng, những ngón tay thanh mảnh lướt trên những phím nhạc một cách dịu dàng, nắng nhẹ len lỏi chiếu vào làm khuôn mặt thanh tú của cô gái thêm rạng rỡ và những nét đáng yêu tăng gấp bội phần khiến nhiều cậu trai trong quán phải ngẩn ngơ.

 Vào những ngày mưa bất chợt trên con đường quen thuộc dẫn đến quán cafe có một chàng trai và một cô gái đi chung trên một chiếc xe máy, người ướt đẫm vì mưa nhưng vui cười tít mắt. Cô gái dang hai tay ra hứng những giọt mưa, để mưa mơn man khắp mặt mang theo một chút mát lạnh xua hẳn đi cái nóng gay gắt những ngày đầu hè. Chàng trai chở phía trước chốc chốc hét lên thật to, kể một câu chuyện thú vị khiến cô gái cười khúc khích. Cậu cứ mong mưa mãi như thế này vì bây giờ cậu rất thích mưa.

“Bây giờ” cậu ấy mới thích mưa, trước đây thì không.

 Nhật thích mưa đơn giản vì Khả Vy thích mưa...

 Rõ ràng là Nhật thích Khả Vy mất rồi. Điều đó Nhật biết. Anh chủ quán biết, anh ngay từ đầu chứng kiến hai vị khách quen của mình kết bạn với nhau như thế nào, anh biết cậu em “bạn hàng” này hay nhìn Khả Vy với ánh mắt tràn đầy ấm áp và yêu thương như thế nào. Căn phòng bé nhỏ cách mặt đất ba mét này cũng biết. Có lẽ chỉ có riêng mình Khả Vy là không biết...

                                                                                                    ***

“Em đến nơi này vui buồn đi nhé...

Đời sẽ trôi xuôi... qua ghềnh qua suối...”

 Như mọi buổi chiều khác, nơi tầng hai quán cafe vẫn một đôi bạn trẻ ngồi cạnh nhau nhưng dường như hôm nay có một gì đó khang khác.

 Khả Vy hôm nay ít nói hơn mọi ngày.

 Thay vì Cappuccino như mọi hôm, hôm nay cô uống cafe đen nóng, ít đường.

 Từ đầu buổi, Khả Vy vẫn im lặng, chốc chốc cô nhấp một ngụm cafe, chăm chú nhìn Nhật chỉnh sửa mấy tấm hình minh hoạ, rồi lại bâng quơ nhìn ra nơi phía ngoài khung cửa sổ. Nhật  mơ hồ nhận ra được sự khác lạ của cô bạ

-          Ei! Vy sao thế?

-          ...

-          Vy!

-          Ơ... Uh... Cafe đắng quá. – Khả Vy nhăn mặt.

-          Uống không quen mà uống làm gì, bình thường có thấy uống đâu?

-          Thử xem sao.

-          Có chuyện gì phải không?

-          Có đâu. – Khả Vy lắc đầu nhưng đôi mắt thì nhìn xa xăm đâu ngoài kia.

-          Hôm nay trông lạ hơn bình thường đó? – Nhật chau mày.

 Khả Vy không trả lời. Giữa hai người trở nên yên lặng, tiếng piano bản “River flow in you” nhẹ nhàng vọng khắp căn phòng. Bất chợt Khả Vy lên tiếng trước:

-          Nhật thấy cuộc sống này thế nào?

-          Ah... Uh... Rất đáng sống!

-          Là sao?

-          Uh... là vui, là thú vị, là khiến cho Nhật muốn được sống tiếp. Vả lại Nhật còn nhiều mục tiêu phải thực hiện lắm!

-          Nhật lạc quan thật đấy. – Khả Vy nhìn Nhật cười.

-          Không phải Vy từng bảo hai tụi mình giống nhau nhất ở sự lạc quan trong mọi thứ, mọi tình huống sao! – Nhật cười, búng ngón trỏ vào trán Khả Vy.

-          Uh... Có vẻ như cafe đen cũng là một vị của cuộc sống nhỉ?

-          Không đâu!

-          Uh?

-          Phải thêm một ít sữa nữa, cuộc sống đôi lúc đậm đắn nhưng có khi cũng ngọt ngào như sữa mà. Cả hai hương vị đó hoà lẫn Nhật thấ
                                                                                           Nguồn truyen68.net

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

© 2013 truyện ngắn hay - truyện ngắn hay nhất - truyện ngắn hay về tình yêu - những truyện ngắn hay. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top