21 tuổi và một đứa con
Căn phòng nhỏ. Mùi rượu, thuốc lá và nệm cũ ngai ngái quện
phả vào không gian trầm uất. Gã trai thức dậy khi nắng ngày vừa tắt, gã đốt
thuốc, mệt mỏi nhìn lên tường với những vệt sơn nghệch ngoạc, rít một hơi
dài, gã tự cười. Ngây dại và phảng phất đắng cay.
Có tiếng khóc. Con gái
gã, nó khát sữa. 21 tuổi và một đứa con. Vợ gã bỏ đi rồi. Cô ấy đi theo thằng
con trai ngọt ngào hơn gã, nhỏ tuổi hơn gã. Nực cười! Ban đầu gã hận lắm, nhưng
rồi gã cam chịu. Vì lẽ duy nhất, gã chưa bao giờ nói yêu cô ấy. Bước chân ra đời
sớm, gã tập tành ăn chơi, và cuối cùng là có con. Giữ lại đứa bé là điều tốt
đẹp nhất gã từng làm được.
Gã sống với cô chỉ vì
cô là mẹ đứa bé, có lúc gã nghĩ mình yêu, nhưng rồi đó cũng chỉ là thương cảm
nhất thời. Giờ vợ gã đi tìm tình yêu khác, gã còn quyền gì mà trách móc...
Dập điếu thuốc cuối
cùng, gã đứng dậy nặng nhọc mở cửa xuống nhà.
- Dỗ con mày đi Phương! Khóc
suốt ngày.
Giọng của ba.
Hai người đàn ông và một đứa
trẻ. Mẹ gã cũng từng bỏ gã mà đi mất!
Ôm đứa bé đang giẫy giụa, gã
nhìn mặt nó, đặt nụ hôn nhẹ lên má nó, gã trả con cho ba. Với lấy áo khoác, dẫn
xe ra ngoài.
-Đi đâu vậy con, trời tối rồi,
ở nhà ăn cơm đi.
-Con đi dạo.
-Không khéo lại đổ bệnh, chẳng
bao giờ mày nghe tao...
Chưa nói dứt câu, chiếc xe đã
phóng đi mất. Ba gã lắc đầu ngán ngẩm.
Yêu thương mặn đắng
-Anh nhẫn tâm lắm, có bao giờ
anh yêu em...
Vợ gã khóc nấc.
Lần cuối nói chuyện với gã, cô
ấy vẫn đau đớn. Mong manh yêu thương sót lại trong cô vỡ nát bởi sự lạnh lùng
của gã.
-Anh vẫn yêu Như! Và cô ấy
quay bước. Cô thua cái bóng hình ngự trị tim gã.
...
Gã nhớ lời vợ, gã thấy mình ác
độc vô cùng, ác độc vì đã không thể yêu cô ấy, ác độc vì trong tim gã còn vương
vấn ưu hoài.
Gã yêu Như lắm, nhưng mệt
nhoài thay. Như không bao giờ là của gã.
...
Gã lang thang đến con hẻm nhà
Như. Khốn nạn thật! Vợ gã vừa bỏ đi mà gã đã tìm cô ấy. Gã ghét bản thân mình!
Lượn lờ vài vòng quanh khu phố, định quay xe bước đi thì gã khựng lại.
-Anh đừng đi mà, em xin lỗi,
đừng mà...
-Em vào nhà đi, đừng làm phiền
anh nữa. Anh xin lỗi, chúng ta dừng ở đây thôi...
Ánh đèn sáng rồi vụt tắt,
chàng trai biến mất, còn lại cô gái khuỵu xuống thổn thức trong đêm vắng. Tiếng
khóc làm gã trai xót xa, gã lại gần, chạm nhẹ vai cô.
-Là Phương?
-Ừ
Như dựa vào gã và nức nở. Cứ
như vậy, không biết bao nhiêu thời gian trôi qua!
Đưa Như vào nhà, gã quay về.
Lòng gã thấy len lói niềm vui. Gã thật khốn nạn!
Ngộ
nhận
-[Em đừng buồn nữa nhé! ]
-[Vâng ]
Như rep tin nhắn từ gã. Lòng
gã lại chộn rộn, gã thương Như vô cùng...
Gã ngước nhìn lên qua khung
cửa sổ. Nền trời u ám và mịt mù như cuộc đời gã. Với tay lấy cây cọ phết vào hủ
sơn góc tường. Còn chỗ trống duy nhất. Gã vẽ một trái tim. Nguyên vẹn. Gã đắng
đót thấy mình tệ hại. Hình ảnh những người đàn bà đi qua đời gã dẫn lối gã vào
giấc ngủ!
...
Sáng Chủ nhật
không nắng. Gã xuống nhà tắm cho con. Cho con ăn và gã gọi cho Như. 1.. 2.. 3..
và 27! 27 cuộc gọi Như không bắt máy nhưng chuông vẫn đổ. Gã bắt đầu thấy lo.
Gã liên tục gọi, hoảng loạn thật sự. Vừa lúc gã định đi tìm thì Như gọi lại...
Gã chộp lấy điện thoại:
-Em đang ở đâu vậy? Sao nãy
giờ em không bắt máy?
-Em còn ngủ, có gì không anh?
-Cũng không có gì đâu, em ngủ
tiếp đi. Không lại mất sức. Dậy thì gọi anh. Em ngủ ngon nhé.
Gã buông điện thoại. Tiếng nói
Như hanh hao và mệt mỏi. Gã đau.
-Baaaa....aaa, chơi, chơi!
Con gái gã la lên, gã xoa đầu
con, hôn vào đôi má bầu bĩnh của nó. Gã đi lên phòng.
Vừa đóng cửa. Gã quỵ. Tim gã
đau kinh khủng. Đau thắt từng cơn, tê dại tay chân gã. Gã bệnh tim bẩm sinh, di
truyền từ mẹ. Gã thở dốc và lê lết với lọ thuốc, trông ốm yếu và thảm thương vô
cùng. Gã vừa trút vốc thuốc thì bất ngờ tim gã quằn mạnh, gã rên rỉ đau đớn.
Rồi gã bất động. Xanh xao và thê lương...
Gã nằm đó không biết bao giờ
trôi qua.
-Phương ơi! Ai kiếm con kìa!
Ba gọi, gã ra khỏi cơn mê man.
Mở cửa đi xuống. Là Như.
Gã ra ngoài. Nhìn Như mà xót
xa. Mắt sưng mọng. Môi mấp máy.
-Đi với em nhé.
Dẫn xe ra khỏi nhà, gã mới
biết trời sụp tối.
...
Bờ sông.
Như và gã im lặng.Cuộc
sống luôn tồn tại những lí do riêng khiến họ mệt mỏi khôn cùng.
- Sao em lại ra đây?. Gã
dịu dàng hỏi.
- Em tìm bình yên.
Gã chua xót nhìn Như.
Đôi mắt lạnh căm lại trở nên đằm thắm. Gã thương cô.
Nước mắt Như lại rơi.
Rơi lã chã, trong vô thức. Tưởng chừng nỗi đau dai dẳng. Không thể nguôi ngoai.
Gã nhìn cô rất lâu.
Cố hết hơi gã thốt lên.
-Anh yêu em
Như nhìn gã, sững sờ, thương
hại và câm lặng.
Nhìn Như vô cảm. Gã điên dại :
-Sao em lại cứ mãi đau vì một
thằng không đáng. Anh yêu em. Anh yêu em. Em biết không.
Không gian im bặt. Gió thổi
lộng.
Gã ghì lấy Như với nụ hôn rực
lửa. Căm tức và hoang tàn. Nhức nhốii giầy xéo đôi môi bé nhỏ. Gã trả thù cho
trái tim bị Như bóp nát bởi hững hờ.
Như đau đớn đẩy ra.
BỐP!
Như tát gã thật mạnh rồi khóc
nấc. Gã ngỡ ngàng.
-Anh là đồ tồi. Đàn ông là đồ
tồi. Mẹ tôi nói đúng!
Gã không nói nữa. Gã thở hắt.
Đôi mắt xa xăm nhìn, dòng sông gợn sóng.
...
Gã đưa Như về. Nghe
tiếng gió rít bên tai. Não nề lắm.
Dừng xe. Gã níu tay. Như
gỡ bỏ. Tim gã tan nát. Không còn cơ hội nào cho gã với người con gái gã yêu
thương. Gã đứng nhìn trong bóng tối, cô gái đi về phía ánh đèn. Khói thuốc rít
nơi đầu hẻm, có ai chờ Như?!
- Ai đưa mày về, thằng Phương
à! Đồ đàn ông có vợ ấy mày cũng quen được sao. Yêu nó đi rồi có ngày nó hại đời
mày con ạ. Đàn ông chẳng thằng nào tốt. Hôm nay lại thua, xui bỏ m.!
Giọng sang sảng của
người đàn bà đứng tuổi. Thân hình phốp pháp. Bà hận đàn ông. Bà yêu đàn ông có
vợ để rồi bị ruồng rẫy và sinh ra Như trong tủi nhục. Điều may mắn duy nhất là
bà không lệ thuộc, không bi luy. Nhưng đời bà không còn có thể yêu ai. Bà bắt
đầu thích cờ bạc và tiền. Hơn tất thảy.
Gã nghe cuộc nói chuyện
mà tay chân tê lạnh.
Đàn- ông- có- vợ! Bốn tiếng ấy
cắt sâu vào gã từng đường dài.
-Con không yêu anh ta.
Đàn ông là đồ tồi. Như buông từng chữ nặng nhọc phả vào màn đêm thăm thẳm. Gã
lắng nghe rồi nghẹn đắng!.
Vết mới chồng vết cũ.
Nếu như vết thương lòng có thể phơi bày. Gã sẽ thành một dị nhân với chi chít
sẹo.
Gã quay xe đi. Cơ hội nào cho
gã?!
Bỏ lại con hẻm hút sâu với hai
người phụ nữ. Hai người phụ nữ dáng đi xiêu vẹo trong bóng tối. Hai người phụ
nữ gục vì tình. Hai người phụ nữ hận đàn ông.
Còn
gì...?
Gã vào phòng tắm. Nước
từ vòi xối vào người gã lạnh tanh. Gã đứng yên cho gột rửa khôn nguôi. Gột rửa
tim gã. Gột rửa linh hồn hoang dại của gã. Gột rửa hình ảnh những người đàn bà
đi ngang đời gã. Gã khóc rồi. Gã khóc cho cuộc đời vụng dại. Gã bỏ quên nhiều
xúc cảm trong đời, để chạy theo một tình cảm gã không bao giờ có. Ngã quỵ.
...
Gã nghe tiếng con gái
gã khóc. Nghe cả tiếng thở than của ba gã. Một bàn tay mềm mại kéo chăn lên
ngang ngực gã. Gã mở mắt. Ba gã, con gái gã, và vợ gã. Hình ảnh nhạt nhoà rồi
rõ dần.
-Anh tỉnh rồi à!
-Sao ra nông nổi này vậy con?!
-Baaa...aa.
Gã thấy. Gã nghe. Nhưng quá
mỏi mệt để trả lời. Gã thiêm thiếp.
...
Gã tỉnh dậy lần nữa.
Đây là bệnh viện. Gã đã đổ gục
trong phòng tắm. Vợ gã về thăm con và biết tin. Cô ấy chăm sóc gã, và đi rồi.
Một thoáng, gã thấy có lỗi!
Gã vén màn nhìn ra cửa sổ.
Trời xanh và cao. Bỗng gã mỉm cười. Niềm hân hoan thật sự sau chuỗi ngày vật
vã. Cuộc đời gã không phải tiểu thuyết diễm tình. Từ đây, gã thôi trông ngóng
về tình yêu xa vọng ấy, không là của gã.
-Baaa..aa.
Ba gã ẳm con gái bước
vào. Gã mỉm cười, ôm lấy con. Đôi mắt gã hôm nay dịu dàng và bình lặng. Tâm hồn
gã yên bình. Không vết gợn.
-Ngày mốt con sẽ đi làm.
-Nghỉ hết tuần đi con. Mệt mà
làm gì.
-Thôi...
Gã định nói gì rồi lại im. Ôm
con trên tay, gã mở bung cửa sổ. Gã thì thầm:
-Đời không như là mơ!
Gã đã nghe câu nói này ở
đâu. Và nó đúng với gã. Gã thôi mơ, thôi đeo đuổi những thứ không giờ bao
thuộc về gã. Bây giờ gã sẽ yêu thương, trân trọng những thứ xung quanh mình.
Có làn gió thổi qua. Mơn man
gương mặt gã. Giọt ưu buồn cuối cùng tan biến.
21 tuổi và một đứa con.
Gã trai sẽ sống tốt. Nhất định!
......
Nguồn truyen68.net
0 nhận xét:
Đăng nhận xét