Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

truyện ngắn hay ba ngày yêu

09:23

Mời các bạn cùng đọc những truyện ngắn hay nhất. Những truyên tình cảm yêu thương xen kẽ buồn vui lẫn lộn. Hãy cùng đọc để cảm nhận nhé các bạn 







Những tia nắng yếu ớt của chiều tàn nhẹ nhàng mơn trớn trên khuôn mặt Thiên Di. Nét nhăn nhúm nơi chính giữa đôi mày thanh tú giãn ra, hàng mi dài khẽ động đậy. Thiên Di như choàng tỉnh sau giấc ngủ dài. Cả bầu trời màu hồng phấn như đang cố gắng nuốt trọn lấy thân hình mảnh dẻ của cô.

Trời sắp chuyển mưa. Gió vội vàng thoảng qua khiến hai hàng cây bên đường rung lên xào xạc. Thiên Di vẫn nằm yên trên con đường cao tốc xa lạ đó. Cô không biết mình đang ở đâu, không nhớ rõ mình đã làm gì để lâm vào cảnh trớ trêu thế này.

Bỗng ánh đèn vàng vọt từ phía xa rọi thắng vào mắt Thiên Di làm bản năng sinh tồn trong cô trỗi dậy. Bất chấp sự sợ hãi đang cố ngoi lên cản lấy suy nghĩ của mình, đôi chân cô vẫn tiến lại gần.

Trước mặt cô là chiếc xe hơi màu bạc nhắm thẳng vào cây. Đầu xe méo móp,cửa kính vỡ nát, hơi nóng từ phía động cơ phả vào khiến cô rùng mình. Ánh mắt cô len lỏi vào bên trong. Đôi mắt hai mí dài nhắm nghiền, đôi môi tròn vương màu cam nhạt. Mặt thon với chiếc mũi cao, sống mũi hơi gồ ghề. Làn da trắng sứ hòa hợp với mái tóc dài ngang vai được uốn nhẹ điệu đà. Từng đường nét hoàn hảo của cô gái ngồi bất động với chiếc điện thoại di động trong xe ấy như được nhân bản từ Thiên Di. Run run áp bàn tay lạnh cóng vào đôi gò má,Thiên Di bất giác rùng mình. Thực ra cô là ai?

Tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi, nụ cười hy vọng không giấu nổi trên môi Thiên Di. Cô vội vàng kêu cứu nhưng tất cả đều vô ích. Cô gái trong xe nhanh chóng được đội cứu hộ mang đi.

 Chẳng ai nhận ra sự hiện diện của cô cả.

Nắng cầu vồng bất chợt đổ dài trên đường..

Những giọt mưa còn sót lại lạnh lùng xuyên qua bàn tay cô.

----

Ngắm nhìn Hạo qua cửa sổ phòng bệnh, một vệt cắt dài lại xuất hiện trong lòng Thiên Di. Trong khi vẻ mặt đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt cha mẹ nuôi của cô thì anh ngồi im như phỗng, ánh nhìn vô hồn dính chặt lấy cô gái đang trên giường bệnh. Thiên Di nhắm mắt lại. Cô ngồi bệt xuống đất. Món quà mừng anh tròn 23 tuổi vẫn chưa kịp tặng. Bỗng chốc một người đàn ông có thân hình to lớn, mặc toàn đồ đen, trên tay cầm lưỡi hãi tiến sát lại gần cô. Giọng ông vang lên lạnh lùng:

-         Cô có ba ngày để hoàn thành những việc cần làm ở hạ giới. Sau ba ngày, cô sẽ phải ra đi.

Nói xong, người đàn ông nhanh chóng biến mất vào không trung. Thiên Di cười nhạt. Tiếng mở cửa “két…két” từ bên trong khiến cô giật mình đứng dậy.Hạo đứng vẫn đứng yên đó, đôi mắt anh nhòe nước. Dường như hông thể kiềm chế thêm được nữa, Hạo xoay người trở lại.Anh ôm chặt lấy xác cô gái lạnh ngắt, bất chấp ánh nhìn ghê sợ của đội ngũ y tá trực xung quanh.

-----

Nhẹ nhàng mở cửa với xâu chìa khóa được trang trí tinh nghịch, Hạo mỉm cười. Anh bước vào trong,ngôi nhà tối om không chút sinh khí. Đã hơn 22 năm anh sống một cuộc sống cô đơn như vậy. Cha mẹ ly hôn từ khi mới tròn 5 tuổi, anh  sống với bà ngoại nhờ tiền họ chu cấp hàng tháng. 5 năm sau, bà ngoại mất, anh buộc phải tập quen dần với mọi thứ: tự lo vấn đề học tập, bị bạn bè cô lập, về nhà lại phải chu toàn việc vặt.Hạo chỉ còn cách đi làm part-time để xóa tan nỗi trống trải. Thế nhưng kể từ cái ngày anh gặp được Thiên Di – cô gái sống trong viện mồ côi 4 năm trước – Hạo mới thấy cuộc đời mình như được mở sang trang mới. Tốt nghiệp trung học với tấm bằng xuất sắc, đậu đại học Y danh giá của thành phố, ngày nào  cũng được thấy Thiên Di pha trò tinh nghịch. Lúc đó, cuộc sống của anh chẳng khác nào thiên đường trên mặt đất. Hai năm sau đó, Thiên Di lại được may mắn nhận nuôi trong một gia đình giàu có.

Nhưng hạnh phúc,với anh, vốn dĩ là thứ xa xỉ. Thiên đường không hoan nghênh sự góp mặt của anh.Dường như những ai ở bên anh đều không mấy có được kết cục tốt đẹp. Sà vào chiếc giường màu trắng ấm áp, Hạo thấy lòng mình nguội lạnh lạ thường. Có lẽ, anh cần một giấc ngủ sâu để tự huyễn bản thân rằng  những gì đã xảy đều chỉ là một giấc mơ.

Bó gối nép vào góc phòng cạnh Hạo, Thiên Di ao ước dùng tay vuốt từng đường nét trên khuôn mặt anh, cô muốn tựa đầu vào vai anh nhưng tất cả đều phũ phàng xuyên qua khiến mắt cô xót buốt. Thiên Di chợt ngân nga khúc nhạc, mắt cô quấn chặt bầu trời đen đặc ngoài cửa sổ.

NGÀY THỨ NHẤT.

 Thiên Di trở mình, cô may mắn trốn được cái nắng gắt của buổi sáng mùa hè bằng chiếc chăn bông êm ái của Hạo. Một bước,hai bước,rồi ba bước, Thiên Di xoay mình ra khỏi căn phòng đầy ánh sáng như  ninja phóng qua tia lade chuyên nghiệp. Có tiếng mở cửa, cô giật mình nép vào góc tường.Nhanh chóng đặt hai chậu phong lan tím mới mua trên bàn, nụ cười thoáng xuất hiện trên môi Hạo. Anh thở dài bước vào phòng tắm, toàn thân anh mồ hôi nhễ nhại sau giờ chạy bộ buổi sáng.

Thiên Di xoay xoay từng ngón ngay như thể chạm được từng đường nét của 2 chậu hoa nhỏ này. Cô mỉm cười thích thú. Thiên Di không ngờ một người thực tế, hay gắt gỏng,suốt ngày chỉ lo cho học như anh lại có thể khắc chữ lên chậu một cách…sến súa thế này:

Chậu 1: Happy birthday to me!

Chậu 2: Hãy luôn ở bên anh, em nhé!

-          Anh. Em thích hoa. Tặng em!.

-         Nhưng anh đâu có thích hoa.

-          Em đếm 3s nhé, 1,2,..2,5…

Thiên Di bật cười khoái trá. Nghĩ đến cảnh mặt anh nhăn nhó bước vào tiệm hoa trong lần hẹn hò đầu tiên là cô không thể nhịn được cười. Hít một hơi dài, cô thu nhỏ người lại, giấu thân mình trong chậu hoa phong lan của anh.

Đặt chậu hoa trước nấm mồ cô, anh bắt gặp tấm hình cô gái tóc dài ngang vai đang nhe răng cười nhí nhảnh. Anh cũng cười. Nụ cười giãn ra, hiếm hoi và duy nhất kể từ ngày hôm qua đến giờ. Cầm chậu hoa còn lại trên tay, anh vờ lắc đầu suy nghĩ:

-         Anh đã mua hai chậu hoa, loại hoa mà em thích đấy. Một là để dành cho em, hai là để anh tự thưởng mình. Em thật là hư!, bạn gái gì mà không thèm tặng quà sinh nhật cho bạn trai mình là sao hả?

Nói xong, anh rút những từ giấy vẽ trong balo. Anh lặng im ngồi vẽ. Những bức tranh lạnh lùng về những giấc mơ tiếp tục ra đời. Thiên Di mân mê từng đường nét trên khuôn mặt anh. Đôi mắt mí lót sắc lạnh, cặp kính gọng đen chiễm chệ trên sống mũi cao. Đôi môi hồng tự nhiên, chiếc cằm vuông vắn với mái tóc được dựng kĩ. Anh là mẫu người trong mộng của bất kì cô gái nào.

Từ khi quen anh, Thiên Di biết đến vẽ vời. Vốn là một nàng học chuyên Toán, cho dù có thích vẽ thì cô cũng chẳng có thời gian để vẽ, hay đại loại  lấy lí do  như kiểu “có vẽ thì cũng chẳng ra cái gì” sẽ thuyết phục hơn. Nhưng cô vẫn đến lớp vẽ đều đặn sau giờ học với Hạo, anh luôn hào hứng kể cho cô nghe về những trường phái hay những bức tranh nổi tiếng trên thế giới. Có những điều Thiên Di đã biết,nhưng mỗi lần nghe anh kể, cô vẫn không thể giấu nổi niềm vui đang hiện rõ trên khuôn mặt.

Trời đã chạng vạng. Ánh nắng chiều nhanh chóng nhuộm hồng không gian.

Những bức vẽ đã được treo đầy trong phòng Hạo. Chúng nhắc nhở cho anh biết về sự hiện diện của Thiên Di. Nhưng không hiểu sao, anh vẫn luôn có cảm giác dường như có một tia nhìn nào đó từ phía sau mình. Là ai, anh cũng không rõ. Nhẹ nhàng phun nước lên chậu phong lan,anh vờ nói:

-         Chắc hôm nay mi cũng mệt rồi. Chúng ta cùng đi ngủ thôi!

-         A-N-H-T-H-Ậ-T-N-G-ỐC. Thiên Di gắng hết sức vọng tiếng lên từ chậu hoa.

Nhưng anh chẳng hề nghe thấy giọng nói trong vắt ấy. Anh đã thiếp đi từ lúc nào. Thiên Di dùng tay đếm ngược từng cánh hoa. Vậy là chỉ còn hai ngày…

NGÀY THỨ HAI.

Hạo  tiếp tục đến lớp học Y.Mặc những lời xì xào xung quanh, anh vẫn mang chậu hoa phong lan bên mình: trong giờ học, giờ ăn trưa và cả lúc chơi bóng chuyền dưới sân trường cùng đám bạn thân nữa. Mỗi lần mân mê từng cánh hoa, anh  như cảm nhận được mùi nước hoa ngào ngạt với những ngày Thiên Di sánh đôi cùng anh trên phố.

Hết giờ học, Hạo nhanh chóng thu dọn lại sách vở để chuẩn bị cho buổi làm part-time chiều cũng như đến thăm mộ Thiên Di. Thiên Di rất thích vị sô cô la, dù đó có thể là bánh ngọt, kem, thức uống hay tất tần tật những gì liên quan. Vì thế, hôm nay anh quyết tâm dành sự bất ngờ cho cô bằng món bánh ngọt ngon nhất mà tiệm anh làm thêm bán. Đôi khi nhìn lại, Hạo cũng chẳng biết anh thích Thiên Di ở điểm nào. Anh học chuyên Anh, cô học chuyên Toán. Anh thích hương vani,cô lại chỉ trung thành với socola. Tủ quần áo của anh toàn đồ đen, trong khi cô chỉ ưa mỗi màu trắng tinh khiết.

Thiên Di cười thầm. Cô đoán được mọi điều anh suy nghĩ, cả cái cười nhếch mép tỏ vẻ nguy hiểm đáng ghét kia. Là người cuối cùng còn ở trong lớp, đương nhiên Hạo có nhiệm vụ phải đóng cửa lớp trước khi ra về. Loay hoay một hồi, anh vừa ngước lên nhìn ra phía cửa chính đi về thì một cô gái mỏng manh trong bộ đầm màu xanh da trời đã yên lặng đứng chờ anh sẵn. Lớp make-up quá kĩ khiến nụ cười cô trở nên gượng gạo.

---

Là Thanh Uân. Cô sở hữu mái tóc ngắn màu hạt dẻ tự nhiên,đôi mắt tròn trịa xinh xắn, sống mũi thấp nhưng thẳng, đôi môi tô son đỏ chót.

Đó là một cô gái kì lạ, và cái tên cũng kì lạ nốt đã theo chân Hạo từ lúc nào.

Ánh mắt chứa đầy tình cảm của cô luôn dõi theo Hạo: từ khi anh chăm chú ngồi nghe giảng,hăng say chơi bóng chuyền dưới sân cho đến việc tung hứng trong từng nét vẽ hay vất vả làm part-time. Hạo thừa biết Thanh Uân đã để ý anh từ lâu, nhưng anh không thể đón nhận tình cảm đó.Vì cho dù thế nào, Thiên Di đã choán lấy toàn bộ trái tim anh. Anh không thể ngưng nghĩ về cô, dù chỉ một phút.

-         Đây là chiếc bánh kem vani tớ tự làm. Món quà sinh nhật tớ dành riêng cho cậu.

-         Cảm ơn cậu, nhưng sinh nhật tớ đã qua từ lâu rồi.

-         Đã hai hôm nay cậu không đến lớp…Tớ lại không biết địa chỉ nhà cậu, cậu không thể nhận món quà này được sao? Thanh Uân nói sau một cái hít thở sâu.

-         Không!.Hạo nói mà từ chối nhìn vào mắt cô.

-         Tại sao chứ? Đừng nói với tớ rằng cậu không có chút cảm tình nào với tớ. Tớ vẫn còn nhớ người đã cho tớ một cái ôm khi tớ bị thất tình, tớ vẫn còn nhớ ai đó chăm sóc tớ khi còn ở bệnh viện vì bị tai nạn…Dòng màu di chuyển lên mặt Thanh Uân như bị nung nóng. Hơn nữa, Thiên Di đã không còn ở bên cậu!

-         Nhưng Thanh Uân này, đó là những cử chỉ nên làm của một người bạn, chẳng lẽ cậu không hiểu sao?

Thanh Uân sững người. Lần đầu tiên cô thấy Hạo giận dữ đến như thế.

-         Thiên Di luôn ở bên tớ. Vì vậy, hãy rút lại lời nói lúc nãy đi!. Giọng Hạo lạnh lùng đến đáng sợ.

Tiếng cửa đóng “sầm” làm Thanh Uân giật mình. Chiếc bánh kem đã nát bét vì bị Hạo ném thẳng xuống đất. Từ một người tràn đầy sinh khí, cô như mất hết sức lực, vô tình ngồi bệt xuống đất.Bóng dáng anh ngày càng xa dần, mắt cô bỗng chốc nhòe nước

---

Hạo thẫn thờ qua lại trên những con phố đông đúc của ngày tàn. Những tảng mây khổng lồ nhuốm hồng vô tình xếp thành một bức tranh kì lạ. Hoàng hôn lả lơi trên mặt đất. Anh nhìn quanh, nhẹ nhàng xoay người giữa trung tâm. Con phố này, tiệm Elf-Kem này, những tấm bảng Free Hugs được giăng lên khắp đường này…Tất cả như nhắc nhớ anh những kỉ niệm đẹp nhất giữa anh và Thiên Di. Chậu phong lan vẫn nằm trọn trong tay anh. Bỗng chỗc hình ảnh Thiên Di ngoan ngoãn nằm trên lưng anh lại xộc vào tâm trí anh, mãi chẳng thể nào dứt ra được.

Bỏ cặp kiếng cận ướt nhòe,Hạo lê chân trên vỉa hè như người vô hồn. Anh ôm chậu phong lan vào lòng.Anh ôm rất lâu, bất chấp những ánh mắt kỳ quặc của người qua lại trên phố. Thiên Di mỉm cười, cô bước ra khỏi chậu hoa, vòng tay ôm chặt lấy anh từ phía sau. Cô dụi đầu vào lưng anh, cảm tưởng mái tóc mình như bết dính nước bởi những hạt mưa rơi lất phất.

NGÀY THỨ BA - 5.00AM

Tiếng ho của Hạo làm Thiên Di giật mình thức giấc. Có lẽ cơn mưa lúc chập tối đã làm anh khó chịu. Nhìn đôi mắt mệt mỏi của anh đang nhắm nghiền, cô thấy lòng mình đau hơn bao giờ hết. Biết anh bị sốt, nhưng cô không thể ngon lành đưa tay lên sờ vào vầng trán cao kia. Cô không thể nấu cháo, không thể mua thuốc, cô chỉ biết ngồi cạnh anh và yêu anh. Chỉ chưa đầy một giờ nữa, cô sẽ phải rời xa anh..

 Thiên Di đếm từng tích tắc, người đàn ông cầm chiếc lưỡi hái sáng loáng đã đứng bên ngoài chờ cô sẵn. Nhìn đôi môi anh đã dần chuyển sang trắng bệch, mồ hôi rỉ ra rin rít khắp thân người, cô đau lắm, đau như mất đi trái tim vậy. Cô cố  gắng cầm lấy cái tách, nhưng lại như đang vờn không trung.

-         Em có thể dựa vào vai anh không? 

-         Dĩ nhiên rổi,suốt đời suốt kiếp. 

-         Anh hứa rồi đấy nhé. 


-          Này! Sao tim anh đập nhanh thế?  

-         Anh cũng không biết!  

-         Bác sĩ tương lai mà như thể hả?

-          Vì từ khi gặp em, trái tim anh đã vĩnh viễn thuộc về em mất rồi.

Vì bất cứ linh hồn nào cũng sợ nắng.

…và vì 3 ngày để yêu cũng đã là quá đủ.

Khuôn mặt cô kề sát mặt anh,nước mắt cô lã chã rơi xuống như muốn làm rách toạc làn da mỏng manh ấy vậy.  Nếu cô vẫn tiếp tục ngồi cạnh anh như thế này, cô sẽ phải ra đi một cách đau đớn nhất. Chỉ còn 10 phút nữa thôi, cô khẽ đưa bàn tay vô hình vuốt lấy quanh má, rồi đôi mắt, rồi sống mũi cho đến đôi môi hồng tự nhiên của anh.

Mặt trời lấp ló đằng đông. Những tia nắng nhẹ đã bắt đầu trải dài trên từng tán lá. Kề đôi môi màu cam chín mọng vào má bên phải của Hạo, Thiên Di ngồi im như thế rất lâu. Ánh nắng vô tình len lỏi vào khung cửa sổ, hong khô tất cả những giọt nước mắt cứ miên man rơi xuống. Chúng chạm vào thân cô, khiến từng phần thân thể của cô dần tan biến vào không trung, đau đớn như có vết dao rạch ngang vậy. Người đàn ông phía ngoài kia đã ra đi từ lúc nào.

Hạo xoay người,nhích từng mí mắt nặng trĩu, anh choàng tỉnh dậy. Anh thấy người mình bỗng khỏe khoắn lạ thường Có lẽ những đau đớn vừa rồi chỉ là ảo giác. Chậu phong lan vẫn còn đó, những bức vẽ vẫn nguyên vẹn, tấm hình in nụ cười Thiên Di vẫn tươi rói như thể chưa có điều gì xảy ra. Chỉ có điều, cốc nước trên chiếc bàn kế bên giường đã đổ tràn ra ngoài, nước rớt đầy xuống thềm đất.

Hạo mỉm cười. Anh bước xuống giường, vươn vai chào đón một ngày nắng mới.

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

© 2013 truyện ngắn hay - truyện ngắn hay nhất - truyện ngắn hay về tình yêu - những truyện ngắn hay. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top