Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

Góc khuất, nơi anh thấy em ----------------------------------truyện ngắn hay mới sưu tầm---------------------------------------

09:31

Mời các bạn đón đọc những truyện ngắn hay nhất tại đây để trải qua những cung bậc cảm xúc trong tình yêu và cuộc sống nhe !!!




Hôn lễ.

-Này, chỉ được đứng cách tôi nhiều nhất là một bước chân thôi đó nhé!

-…!

Hôn lễ diễn ra vào một chiều thứ bảy trời đẹp, tại ngôi nhà thờ mà hai người đã gặp nhau. Mối tình đẹp giờ đây thăng hoa bằng một hôn lễ cổ tích: hoa trắng, nến trắng, đôi uyên ương và thậm chí cả khách mời đều cùng chọn một tông màu trắng lịch thiệp. Đôi thiên thần nhỏ bắt đầu bước đi khi tiếng nhạc dạo đầu vang lên, theo sau là đôi phù dâu-phù rể và cuối cùng là cô dâu xinh đẹp rạng ngời bên chú rể. Họ tiến vào lễ đường trong niềm vui ngập tràn cả hai bên lối đi…

-… Ta tuyên bố hai con là vợ chồng! Con có thể hôn cô dâu!- vị Cha chủ hôn kết thúc nghi lễ trong sự hân hoan.

Họ trao nhau nụ hôn vợ-chồng trong tiếng vỗ tay của khách tham dự. Bữa tiệc diễn ra trong không khí gia đình, bè bạn đầm ấm, tràn đầy tiếng cười và những lời chúc phúc dành tặng đôi tân hôn.

-Này, chừng nào thì đến bồ đây?- Một câu hỏi mà những kẻ độc thân thường phải nghe trong đám cưới, thật ra thì An nghe câu này nhiều lần rồi nhưng lần này thì An thấy lạnh như có ai sờ được gáy vậy.

-Ưhm, trời cho ai nấy hưởng mà bồ! Thôi mình qua đó với mọi người đi, Chi!- “Phải nhanh chóng đáng trống lảng mới may ra thoát được cô này”, An nghĩ thầm trong bụng vậy và nhanh tay kéo cô bạn nhập vào đám đông rồi lại âm thầm lẻn vào một góc khuất, một mình.

Chia tay.

Một mình, An cảm thấy dễ chịu hơn, không phải vì An không thích hòa vào niềm vui này mà thật sự trong lòng An giờ đây là cả mớ cảm xúc hỗn độn, công bằng mà nói thì dễ ai thoát được cảm xúc này khi dự lễ cưới người cũ.  Nhưng chẳng phải tại quán café hôm ấy:

-Mình chia tay nhau nhé anh?- đây chẳng phải là câu hỏi cần đối phương trả lời. An không chọn cách  đứng dậy và bỏ đi như mô típ hay găp trong những phim tình cảm: người nói chia tay thường đứng dậy bỏ đi như thể hiện sự dứt khoát hoặc chỉ là cố ngăn sự yếu đuối sẽ làm lòng mình thêm nặng nề nuối tiếc. An ngồi đối diện Quân, đôi mắt cô ánh lên sự kiên quyết đã được cẩn thận tập luyện sẵn trước gương. Quân có vẻ ngỡ ngàng với từng chữ thốt ra từ đôi môi An.

-Đừng em, anh làm sai chuyện gì sao?-mặc dù thật lòng Quân biết là An nói thật, An chẳng bao giờ thích vòng vo nhưng Quân không ngăn nổi mình khỏi níu kéo, Quân biết và An biết là Quân yêu An thế nào, để mua được tiếng cười của An anh chẳng ngại ngần bỏ ra hàng giờ liền để cùng An… tô tượng, tỉa cây và vân vân những sở thích của An; trẻ con thật nhưng điều đó làm An cảm động rất nhiều vì tình cảm chân thành của Quân. Quân yêu An đến mức trẻ con trẻ con như thế không có nghĩa là anh không suy nghĩ đến một tương lai với An. Quân chăm chỉ làm việc và suy nghĩ nghiêm túc về một đám cưới cũng như việc xây dựng cuộc sống gia đình với An sau này ngay khi An đồng ý làm bạn gái anh. Nhưng Quân cũng hiểu rằng một khi An đã quyết định chuyện gì thì việc duy nhất nên làm là chấp nhận.

-Không, anh không sai gì cả. Là em, em muốn thế. Em chưa sẵn sàng cho việc này, anh và em, tuy chung đường nhưng lại ngược hướng anh à!

-Anh…

-Anh mãi là bạn em nhé!-Ừh thì chia tay, nhưng Quân thì chắc chắn là người An luôn muốn giữ bên cạnh, vì thật ích kỉ là Quân thật sự rất rất tốt.

Quân- mẫu người lí tưởng với mọi cô gái: tốt tính và có trách nhiệm, ở bên Quân, An thật sự bình yên nhưng yêu thì chưa- An khẳng định thế, nhưng An nhận lời Quân trong tình trạng bất định thế này:Thất tình→ Cô đơn. Say rượu→ Mất tự chủ.

Nhưng An vốn có trách nhiệm với lời nói của mình và cũng chẳng biết vì lí do nào đó, An tỉnh rượu và đồng ý làm bạn gái Quân, An có lẽ sẽ mãi ở cạnh Quân như thế nếu không tình cờ đọc được một dòng chữ: “Hãy sống thành thật với chính mình”, đơn giản là điều đó làm An nhận ra được rằng vì sự mơ hồ ích kỉ của mình mà Quân trực tiếp là người chịu tổn thương. Sự thật là An chưa từng nói lời yêu Quân vì tự An cũng xác định được tình cảm An dành cho Quân không phải là tình yêu nhưng Quân thì đều đặn mỗi ngày, gửi vào Inbox của An một dòng chữ: I love you. Và tất nhiên, quyết định nói chia tay được An trịnh trọng xem đó là việc làm đền tội, Quân xứng đáng có được một tình yêu thật sự từ một ai đó chân thành với Quân bằng cả trái tim và An cầu nguyện cho điều đó mỗi ngày.

Đóng một cánh cửa cũng chính là cách mở ra một cánh cửa khác.

Tấm thiệp đỏ từ Quân gửi đến tay An. An không biết là mình đã lặng đi bao lâu nữa. An nghĩ rằng mình phải vui vì lời An cầu nguyện đã được Ơn Trên nghe thấy và chấp nhận, vậy mà khoảng lặng này đến trong An như sự nuối tiếc vừa đánh mất một thứ tình cảm nào đó đã định hình nơi An thành một thói quen…

Cảm xúc đó theo An suốt lễ cưới.


An đứng tựa lưng vào tường nhìn ngắm xung quanh. Mọi thứ đều hoàn hảo, trừ An và cái góc khuất nơi An đang đứng, vốn dĩ căn phòng tiệc cưới được tỉ mỉ trang hoàng bằng hoa trắng, vậy mà chỗ này lại lạc lõng với một bó hoa cúc xanh, chắc là do sự nhầm lẫn nào đó nhưng An thì cảm thấy nơi này như được chuẩn bị riêng cho mình vậy, thật là mỉa mai!

Quân đảo mắt khắp căn phòng, vẻ sốt ruột như đang tìm ai đó và dừng ánh mắt ở An, anh cười dịu dàng, nụ cười mà anh luôn dành cho An và hướng về phía An đang đứng, nhưng thật khó vì anh không tài nào thoát được khỏi đám đông đang vây quanh anh và cô dâu của anh. Anh đành nhìn An tỏ ý anh rất tiếc, An hiểu và đáp lại anh bằng một nụ cười tươi hết sức có thể vào lúc này, An nâng ly rượu trong tay chúc mừng anh, thật lòng mình An mong Quân hạnh phúc.

-Nghe lời quá nhỉ! Lễ cưới kết thúc rồi mà cô còn chưa đứng xa tôi hơn một bước chân nữa, thời buổi này tìm thấy một cô gái biết nghe lời như cô quả thật rất khó đó!- gã trai bên cạnh An vừa nghiêm nghị nhận xét, vừa cố nén một nụ cười.

-Rõ ràng là tôi đã đứng ở đây rất lâu rồi, thưa anh! Và nãy giờ chỉ có một mình tôi ở đây thôi.- An công kích lại.

- Đúng là đứng rất lâu, nhưng không phải một mình. Có thể là thái độ kì lạ của cô tại lễ cưới này đã làm cho cô không nhận ra tôi đã ở chỗ này trước khi cô lén lút lẩn vào đó thôi!

Thì ra nãy giờ hắn đã quan sát từng động thái nhỏ của An, An thì mải miên man theo mạch cảm xúc kì lạ kia mà không để ý tới. Trung-tên hắn, là một người bạn thân của Quân: một designer điển trai, thành đạt, vui tính và: “Em sẽ thích cậu ấy cho xem!”, đó là theo lời Quân, chẳng vậy mà Quân nhờ hắn làm phù rể và tất nhiên, theo lời năn nỉ hết sức nỉ non của cô dâu-chú rể thì An đã miễn cưỡng nhận lời làm dâu phụ.

-Chẳng phải anh cũng kì lạ sao, anh thích náo nhiệt lắm mà? Vậy mà cũng trốn ở đây đó thôi.

-Ừh, tôi đã định đi rồi nhưng cũng vì cô cả đấy, tôi sợ với tâm trạng cô như thế thì ở một mình không an toàn cho lắm, nhất là khi cô lại mặc đẹp thế này. Chiếc váy đó hợp với cô đấy!

An mặc chiếc váy trắng dáng suôn đơn giản nhưng có những chi tiết dập nổi rất đẹp, chính Quân là người đã đem đến cho An hôm trước ngày diễn ra hôn lễ, vì sự thành khẩn của Quân mà An nhận nó nhưng An cũng thầm cảm ơn Quân vì chiếc váy thật sự rất đẹp và thật vừa với dáng An. Hẳn người thiết kế chiếc váy này là người rất tinh tế.

-Cảm ơn anh! Tôi xem đó là một lời khen. Mà này, anh đã từng phải dự đám cưới người cũ chưa?- An cũng chẳng biết làm thế nào mà hốt nhiên nói những lời ấy với Trung, nhưng không để An kịp hối hận vì đã lỡ lời, Trung liền đáp lại hết sức tự nhiên:

-Đã từng được mời nhưng tôi không dự. Tôi không đủ can đảm, không đủ mạnh mẽ như cô đang thấy bây giờ đâu!-Trung xoay người sang nhìn thẳng vào mắt An. Có vẻ như người con trai trước mặt đã nắm bắt được hết tâm tư An lúc này. Ánh mắt đó không vương nỗi buồn phiền vì hình như, chỉ là hình như theo An, thì đã có một mãnh lực nào đó đã đem lại cho Trung sự mạnh mẽ, An cũng nhận thấy trong đôi mắt rất đẹp ấy một sự đồng cảm như chờ đợi điều gì và vô tình ánh mắt đó lại gây cho An bối rối.

-Anh có thấy họ rất đẹp đôi không? Cô dâu-chú rể ấy?- An chuyển sang đề tài khác để tránh đôi mắt ấy và cũng là để giữ tim mình, đầu óc mình tỉnh táo tránh những sai lầm.

-Đúng là rất đẹp, nhất là lúc này, khi đôi má đỏ lên vì rượu nhẹ pha nhiều những bối rối.- Trung chẳng hề rời mắt khỏi An, đôi môi không giấu một nụ cười vì cảnh tượng trước mặt: dưới ánh đèn vàng dịu trải nhẹ lên bó hoa cúc xanh, An thật đáng yêu trong bộ váy trắng, gò má đỏ hồng, môi mím chặt, đôi mắt cố tránh nhìn thẳng vào anh. Rõ ràng, hình ảnh An là nguồn năng lượng lấp đầy mọi cảm xúc và chữa lành những vết thương trong Trung suốt thời gian qua từ khi Trung nhìn thấy An trong tiệc sinh nhật Quân năm ngoái, lúc đó An cũng như hôm nay, chọn một góc khuất nhìn xa xăm về phía Quân và cô gái bên cạnh Quân. Trung đã không ngừng nghĩ về An từ ngày hôm đó mặc cho An chẳng hay biết rằng luôn có một kẻ âm thầm nhìn về phía cô, mặc cho An chưa từng biết có một kẻ sống vui hơn mỗi ngày khi nghĩ đến cô.

An vờ như không nghe thấy vì cô nhận ra Quân đã dàn xếp được đám đông và đang tiến về phía cô.

-An nghĩ là hai cậu rất đẹp đôi đấy! Chúc mừng nhé!- Trung nhanh miệng nói trước khi An kịp tìm cách gì đó để cất lời cho khỏi lúng túng.

-Ồh, cảm ơn em nhé! Hai người cũng thế mà! Tớ phục cậu thật đấy, chiếc váy này rất hợp với An, cứ như là cậu thiết kế chỉ để dành riêng cho cô ấy vậy!-Quân hớn hở.

-Ừh, tớ lấy cảm hứng từ An khi thiết kế nó đó!

-Mà sao hai người không ra đó, vui lắm, hay phục vụ có gì không hài lòng sao?

-Không đâu, hình như cả ngày hôm nay làm An hơi mệt, tớ cũng muốn ở lại đây thêm chút nữa.

- An, em có sao không?... Cậu chăm sóc An giúp tớ nhé!

Thậm chí An còn chẳng nói được tiếng nào trước khi Quân bị đám bạn hăng máu kéo ra sàn nhảy và chỉ kịp nói với lại nhờ Trung lo cho An. Nhưng An thấy cũng thật may vì cô chẳng biết nói gì với Quân cả. Quân thực hiện trách nhiệm một người bạn khá tốt, vì sợ An sẽ cô đơn mà Quân hăng hái tình nguyện làm cầu nối cho An và cậu bạn mình! Cuối cùng, sau khi tự trấn tĩnh thì An cũng lên tiếng:

-Cảm ơn anh đã nói giúp cho tôi và cảm ơn về chiếc váy nhé, tôi cứ thắc mắc về nó mãi vì Quân thì chẳng bao giờ thích váy và càng không thích đi mua váy, bất kể là cho ai đi nữa!- An nở nụ cười hiếm hoi trong ngày.

-Cảm ơn vì đã mặc nó, có vẻ chiếc váy đã tìm được đúng chủ, tôi cứ nghĩ An sẽ giận khi biết tôi nhờ Quân tặng cho An nhưng vì tôi và An chưa từng tiếp xúc mà lại tự tặng váy thì hơi khiếm nhã. Cho tôi xin lỗi nhé!

-Tôi hiểu. Anh đừng lo!

… Lại một khoảng lặng khác chen vào giữa hai người.

-An!- Trung bỗng dưng lên tiếng phá tan sự yên lặng mà An cố tạo dựng.

-Sao?

-An, em… làm… bạn gái anh nhé!- Trung ngập ngừng trong hơi thở nhưng ý định thì dứt khoát, bởi bao lâu nay anh đã kìm nén câu nói này để chờ tới lúc An có thể thoát khỏi tình trạng lẫn lộn cảm giác với Quân mà mở lòng và nhìn thấy anh đã luôn dõi theo cô.

Như một phản xạ, An quay người lại, một lần nữa cố tránh ánh mắt Trung nhưng vô ích, đôi mắt ấy nhìn thấu lòng An đang rối bời vì sự xâm chiếm của một thứ cảm xúc rất lạ, rất khác so với khi An nhìn Quân.

Trung tiến lại gần An hơn, đôi bàn tay ôm trọn khuôn mặt An, vẫn nhìn sâu vào mắt An, Trung dịu dàng:

-Hãy cho anh cơ hội được gần em hơn, được chăm sóc và yêu thương em mỗi ngày, An nhé?

Chẳng đợi An trả lời, Trung cúi xuống đặt lên môi An một nụ hôn. An như bất động trước hành động ấy nhưng An đủ tỉnh táo để nhận ra được rằng tim mình đang đập mạnh, đôi má nóng bừng, phổi hô hấp nhanh và đôi tay dần dần vòng qua lưng Trung như để níu giữ nụ hôn thêm ngọt, thêm sâu hơn nữa. Trong An lúc này, mớ cảm xúc hỗn độn về Quân đã biến mất và thay vào đó là thứ cảm xúc khác, mãnh liệt đến mức có khả năng thiêu rụi lồng ngực bất cứ ai sở hữu nó…

Loạng choạng lê bước vào nhà, An vật người xuống chiếc sofa, đầu óc quay cuồng. An chẳng biết mình say vì rượu hay vì Trung nữa,” chắc là vì rượu, mình uống nhiều quá thôi”- tự trấn an mình vậy nhưng An thừa biết trái tim cô đã vì Trung mà rớt một nhịp dài.

“Không! Chỉ là cảm xúc nhất thời, lúc ấy mình có men rượu, không tính!”

Một ngày, hai ngày,… Một tháng,..., ba tháng.

 Cảm xúc lạ đó cứ bám riết ám ảnh An, suốt ba tháng qua An chẳng làm được gì ra hồn, không lúc nào là không nghĩ về Trung và lời anh nói:”… hãy cho anh cơ hội…”. Phải, cho anh cơ hội và cũng là cho em cơ hội, để được một lần sống thật với con tim mình mặc kệ có phải tình yêu hay không, mặc kệ sai lầm hay tổn thương thì việc đè nén cảm xúc cũng sẽ làm người ta phải hối tiếc, vậy sao không thử? An quyết định mở điện thoại gọi, không khó để An biết được số điện thoại của Trung, nhất là khi Trung lại có một cậu bạn thân hết sức nhiệt tình!

Lấy hết can đảm, An đề nghị: “Từ hôm nay, mình bắt đầu hẹn hò anh nhé!”. Chẳng biết Trung nói gì mà An đã nở một nụ cười rạng rỡ, trong đôi mắt An niềm hạnh phúc long lanh chực tràn nơi khóe mi…

Và…Hôn lễ.

“Lần sau mà có tặng quà cho em thì anh đừng nên nhờ người khác nữa nhé!”, An gửi tin nhắn cho Trung sau khi nhận được món quà Trung gửi đến nhà An- một chiếc váy cưới.


-Này, chỉ được đứng cách em nhiều nhất là một bước chân thôi đấy!-An tinh quái nhắc lại lời Trung.

-Dạ!-Trung lém lỉnh đáp.


-…Ta tuyên bố hai con là vợ chồng! Con có thể hôn cô dâu!- lời Cha chủ hôn.

 Bước lên một bước cho gần An hơn Trung đặt vào môi An  nụ hôn ngọt ngào như lần đầu tiên tại đám cưới Quân vậy. Bên tai An lúc này là tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khách tham dự và gần lắm tiếng đôi tim thổn thức…
                                                                                                        Nguồn truyen68.net
                     

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

© 2013 truyện ngắn hay - truyện ngắn hay nhất - truyện ngắn hay về tình yêu - những truyện ngắn hay. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top