Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

Lời thổn thức của trái tim -----------------------------------------mới sưu tầm

09:26

Truyện ngắn hay mời các bạn cùng theo dõi những truyện ngắn hay về tình yêu đầy cảm động .Hòa mình vào truyện để trải qua những cung bậc thăng hoa của cuộc sống



    Này, mình yêu nhau một  ngày đi Minh.

-          Tại sao?

-          Ừ, thì thích thôi.

An nói vậy, nhưng Minh biết nhỏ đang nghĩ gì. 10 năm trời là bạn thân, sánh đôi cùng nhau trên mọi nẻo đường, tới lớp, về nhà, rồi đi chơi. Quá đủ để Minh hiểu được cô bạn ẩm ương của mình.

An chưa bao giờ yêu, chính xác hơn là chưa có một mảnh tình vắt vai. Đối với một cô gái 18 điều ấy cũng có chút chạnh lòng chứ. Lí do không phải vì An không có lấy một anh chàng để ý. Mà vì An khép kín, trầm lặng. An cứ ôm trong mình một tình yêu không tên. Với một người mà cơ hội gặp lại là vô cùng mong manh, nếu như không nói là không có.

Suốt một thời gian dài, Minh luôn là người lắng nghe những tâm sự của An. Nhưng cô gái này lạ ở một điểm. Dù câu chuyện của cô buồn thật buồn, nhưng An  không truyền cảm giác buồn ấy cho người đối diện. Như các nhà thơ mới vậy, dù buồn tới đâu nhưng những lời thơ thốt ra vẫn rất đẹp. Buồn, nhưng là một nối buồn đẹp.

Mỗi lần nghe An kể, Minh đều cảm nhận được sự ngọt ngào và đáng yêu trong đó. Điều đó cũng làm Minh bớt lo cho cô bạn thân hơn. Hy vọng những lúc chỉ có một mình, nhỏ cũng sẽ như thế. Không khóc, không cô đơn.

* * *

Minh biết rất rõ câu chuyện dài của An. Mỗi ngày một chút, An kể Minh nghe. Và  không chỉ dừng lại ở đấy, Minh còn cùng An liều lĩnh kiếm tìm. Kiếm tìm chàng trai ấy. Minh nhớ rõ những cảm xúc mà An truyền sang Minh. Khi hi vọng, khi thất vọng. Hi vọng thì rất lớn và thất vọng thì cũng rất nhiều.

An nói, đó là một chàng trai như trong mơ. Ừ, là giấc mơ của riêng An. An tin vào thứ gọi là nhân duyên, định mệnh. An cũng tin có tình yêu “từ cái nhìn đầu tiên”. Cô luôn giữ trong mình một niềm tin mãnh liệt như vậy, dù vẫn biết cuộc sống là một chuỗi những mâu thuẫn, những mảng màu sáng tối. Không phải là truyện cổ tích thần tiên một thời làm cô đắm đuối, say mê.  

* * *

An gặp anh ta tại một bệnh viện. Khi nhỏ bị ốm phải nằm viện. Kể từ đó, Minh thấy ánh mắt, nụ cười của An rất lạ thường. An luôn hướng ánh nhìn về phía ai đó. Và luôn cười tủm tỉm cười vu vơ.

Có lẽ An sẽ không nói nếu như Minh không hỏi.

-          Có vẻ như cậu thích anh chàng thực tập đó

-          Ơ, không có.

-          Tớ là bạn thân cậu mà, nhất thiết phải giấu sao? Thích một ai đó đâu có phải chuyện xấu. Nhất là, ừ, đẹp trai !

-… Ừ… Mà Minh này, lần đâu tiên tớ thấy tim mình cứ rung lên từng nhịp đấy. Hình như tớ bị say nẳng rồi…Mà không, nếu không nhầm, thì tớ yêu rồi ý chứ…-Con bé bỗng kéo áo Minh và nói một tràng.

Minh còn chưa kịp nhập hết từng câu nói của An vào đầu. Nhưng Minh có thể cảm nhận, cô bạn lúc này đang trong tâm trạng lâng lâng, hạnh phúc. Như thể tìm ra được tình yêu đích thực và duy nhất của đời mình. Nếu có thể như bà tiên, Minh sẽ biến An thành một công chúa xinh đẹp, ngồi đây và chờ đợi hoàng tử của cô tới, hôn cô một nụ hôn ngọt ngào. Vì An xứng đáng được như thế, An là cô gái có tâm hồn trong veo. Mỗi lần Minh nhìn An, Minh như nhìn thấu cả tâm hồn mình.

-          Nhanh vậy sao?

-          Cậu quên là mình theo chủ nghĩa “Yêu từ cái nhìn đầu tiên à?” Haha

“Lại bắt đầu đùa rồi” Minh thầm nghĩ.

* * *

5 ngày đã trôi qua, hình như An cũng sắp phải ra viện rồi. Trông nhỏ có vẻ buồn, Và cho tới bây giờ Minh mới phát hiện rằng: Có lẽ An đã không nói đùa.

- Minh ơi, ra viện rồi thì làm sao tớ nhìn thấy anh ấy, làm sao tớ…5 ngày để buông một câu nói quan trọng thì hững hờ quá phải không?

- …

- Sao anh ấy không…Ừm, làm sao mà được chứ. Tớ còn không chắc tình cảm anh ấy dành cho tớ là gì? Anh ấy quan tâm tớ rất đặc biệt. Tớ cảm nhận được mà. Không phải đơn thuần là sự quan tâm một bệnh nhân như bất cứ sinh viên thực tập nào khác. Tớ thấy mình như một cô gái được che chở vậy. Thực lòng tớ luyến tiếc lắm Minh à. Tớ có thể nói “Tôi muốn ở lại viện” mà không bị cho là điên không? Có được không nhỉ? Nhưng làm sao người ta cho tớ ở lại, bệnh viện đâu phải là nơi có thể làm part-time. Haizzz…

-…

Minh cứ im lặng, nuốt từng lời của An. Và hình như An cũng đâu cần Minh phải trả lời. An cứ tự hỏi rồi tự có đáp án cho mình.

Minh cũng thấy túng quẫn, Minh chẳng biết đưa ra lời khuyên như thế nào. Với lại, một lời khuyên sai có thể làm tồn thương cô gái mỏng manh đang chìm đắm trong tình yêu như An.

An sẽ không bao giờ chấp nhận một tình yêu hời hợt, chóng vánh. Đừng bao giờ nói với cô ấy rằng “Quên anh ta đi, phía trước nhất định sẽ có một chàng trai khác đang đợi bạn”. Đừng bao giờ!

* * *

Ra viện rồi! Thấy An trầm tư hơn, hay nghĩ vẩn vơ, có khi còn quên mất Minh đang ở bên.

Còn Minh, Minh cũng suy nghĩ nhiều hơn. Rõ ràng điều đó là sự thật, khi Minh thì thầm với An tại căng-tin trường:

-          Cậu vẫn nhớ anh ý lắm phải không? Sao ta không thử thực hiện một cuộc tìm kiếm nhỉ?

-          Là sao? Ý cậu là…

-          Ừ, sẽ phải tìm lại chứ. Nếu đó là tình yêu, sao có thể để tuột mất. Ít ra cũng nên tạo cho mình cơ hội một lần xem sao?

-          Thật chứ? Cậu sẽ…

-          Tất nhiên rồi. Là bạn thân, mình sẽ đi cùng cậu tới bất cứ nơi đâu. Yên tâm rồi nhé!

“ Mình yêu cậu mất thôi Minh”- An sung sướng lao tới ôm cổ Minh. Nhưng cũng nhanh chóng rụt tay lại. Mọi người sẽ hiểu nhầm. An biết là trên đời này chỉ có Minh là không hiểu nhầm thôi, dù cho đó là bất kì hành động gì của An.

* * *

Giữa cái trưa hè nắng nóng, oi ả.  Minh trở An, lóc cóc trên chiếc xe đạp địa hình. Khỉ thật! Có nhất thiết con bé phải diện chiếc váy công chúa điệu đà kiểu này không? Nhưng theo An thì lần quay lại viện thăm dò lần này, biết đâu gặp lại anh thực tập ấy, thì sao? Dĩ nhiên phải đẹp chứ. Phải luôn để mình trong tâm thế sẵn sàng. An vừa nói vừa cười híp mắt, khiến Minh muốn bực mà không bực nổi.

Hai đứa đã có mặt tại Bệnh Viện Quân Y 110. An đứng chờ Minh gửi xe tại một dãy hành lang dài và dịu mát. Trông An chẳng giống ai, tới bệnh viện mà trông thật xúng xính, duyên dáng. Còn Minh thì vẫn đơn giản như thường ngày, quần jeans và sơ mi caro.

Minh cùng An đi vào trong khoa, nơi An từng nằm, cũng là nơi anh chàng cô tương tư đang thực tập. An có vẻ như luôn đi chậm hơn Minh một bước. Tới nơi rồi, cô lại dụt dè, lo lắng. Không biết khi gặp lại anh ấy mình sẽ nói gì đây? Vẩn vơ trong An bao nhiêu câu hỏi, càng lúc An càng hồi hộp. An liên tục chấn tĩnh mình bằng những lần hít vào thở ra thật sâu. Rồi lại ngước nhìn lên câu bạn đang lấm tấm mồ hôi trên trán của mình, trông thật căng thẳng. An nghĩ, mình không thể bỏ cuộc.

Một bác sĩ trong phòng Giao ban như đang dõi theo hai “cô cậu đáng nghi này”. Bác sĩ bỗng tiến lại phía hai người, một ngó ngiêng một còn ngập ngừng…

-          Các cháu tìm ai đấy?

-          Dạ…Dạ…Chúng cháu tới thăm bạn cháu trong này ạ - An lại nở nụ cười duyên dáng hết mức và đáp lời người bác sĩ

-          Bạn cháu tên gì?

-          À, tên…Minh ạ

“Sặc” Minh choáng thầm trong tâm. Minh đang đứng lù lù bên cạnh An này. Một giây phút bối rối đã An đã biến Minh thành nhân vật lạ lùng của cô bạn. Không sao! Không sao! Vẫn rất đáng yêu, theo cách của riêng An.

-          Minh à? Không có ai tên đó đâu cháu ạ. Chắc cháu nhầm khoa rồi. Sang khoa khác hỏi xem

-          Ơ…Vậy ạ? Sao các bạn cháu bảo ở đây nhỉ? Cháu sẽ hỏi lại. Cảm ơn bác.- Với khuôn mặt đúng điệu ngơ ngác, băn khoăn của cô bạn, Minh không khỏi muốn phì cười.

Nhưng đã diễn thì phải diễn cho chót, đã đâm lao thì phải theo lao. Trong khoảng thời gian An nói chuyện với vị bác sĩ, Minh đã kịp quan sát phòng giao ban và ngay cả dãy hành lang lát nền màu ngọc trong. Tất cả đều chìm trong vắng lặng, không thấy bóng dáng chàng trai của An. Không khí bỗng dưng sao buồn buồn lạ.

Rốt cuộc, An và Minh phải quay đi. An bắt đầu luyến tiếc:

-          Chẳng nhẽ tớ phải nói toẹt ra với vị bác sĩ  là “Cháu muốn tìm anh…”

Ơ, ngay cả một cái tên An còn không biết. Suốt 5 ngày qua, An còn mải miết với những mơ mộng bay bổng của cô nàng mà quên mất mình cần một manh mối quan trọng. Đó là cái tên. Để tới bây giờ, muốn tìm lại quả là một khó khăn.

Nghĩ về điều ấy, An càng thấy mình ngốc nghếch. Ngốc nghếch vô cùng. An bắt đầu lo sợ mình làm người bạn của mình chán nản theo. Nhưng có lẽ An đã lầm rồi.

Minh bảo An đứng chờ ở đây một lát, Minh chạy vào trong có chút việc rồi quay lại ngay. An muốn hỏi Minh quay vào làm gì? Nhưng không kịp.

Minh đang nói gì đó với vị bác sĩ ban nãy. Trông Minh khoa chân múa tay, miệng nói không ngừng. Chẳng hiểu Minh đang làm gì nữa. An đành tựa lưng vào chiếc ghế đá, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời bao la. Và hình ảnh chàng trái ấy lập tức tràn về trong tâm trí cô: Anh khẽ nghiêng đầu bên ô cửa sổ, nhìn ra phía xa xăm. Tầm mắt mở rộng như ôm chọn khoảng không rộng mênh mông, cả nơi có cô bé bên chiếc ghế đá đang lén lút dõi theo anh.

Minh quay lại, ngắm nhìn An lúc rồi gõ nhẹ vào vai cô nàng. An khẽ giật mình, rồi ngay lập tức quay lại hiện thực, hỏi han Minh:

-          Có chuyện thế?

-          Rất tiêc phải thông báo với cậu, anh ấy không còn ở đây nữa. Bác sĩ bảo đó là đoàn thực tập tốt nghiệp của trường Y Dược. Họ vừa hoàn thành đợt thực tập cuối này cách đây hai ngày rồi.

Sao? Thực tập cuối? hoàn thành? Cách đây hai ngày?

An lặng người. Vậy là chậm chân rồi. Vậy là những đắn đo suy nghĩ của cô cuối cùng đã phản tác dụng. Lẽ ra An phải quyết đoán hơn, lẽ ra An không nên chờ Minh thúc giục. An đã nghĩ tới việc tìm gặp lại anh từ rất lâu rồi. Chính xác ra là từ sau hôm ra viện. Nhưng bản chất của một cô gái khiến An ngập ngừng. Chỉ tới khi Minh thắp sáng lên trong An một niềm tin, một sự liều lĩnh “đã được kiểm chứng”, An mới tới đây và nhận được tin “động trời” này. An không che giấu được sự hụt hẫng đang dâng lên ngày một lớn trong cô.

* * *

Những ngày dài lại tiếp nối nhau. An muốn mình chấn tĩnh hơn. An biết cuộc tìm kiếm ngắn ngủi đã dừng lại. Nhưng dừng lại không có nghĩa là quên. Và chính An cũng không muốn quên. Đâu nhất thiết phải quên khi đó là một hình ảnh đẹp, là một động lực lớn trên con đường của tình yêu, của cuộc sống.

Hơn thế nữa, những ngày này, trời hay đổ mưa rào, thậm chí là nổi những cơn dông. Những cơn gió mát, những chiếc lá rụng rơi bay lên không trung, rồi hòa vào làn mưa lành lạnh vừa khiến tâm hồn An nguôi ngoai, bình yên, lại vừa khiến cảm xúc trỗi dậy một niềm luyến tiếc, nhớ mong. Có ai đã từng nói “Con người là trung tâm của vũ trụ” quả không sai. Khi tình yêu đang kề gần bên, mọi thứ như được nhìn qua lăng kính màu hồng. Còn khi tình yêu ấy đi xa, chúng bỗng nhiên trở nên trầm lặng.

* * *

22h tối…

Vậy là một ngày yêu nhau của Minh và An đã sắp kết thúc. Họ đúng như một cặp đôi thực sự. Sáng Minh đón An đi học, đi ăn sáng. Chiều đưa An đi ăn kem. Tối nắm tay An đi xem phim và tặng An một cái thơm lên má ngọt ngào, dễ thương. Mọi thứ có vẻ như hơi công thức! Phải rồi! Bởi hai đứa chỉ là đang giả vờ yêu.

Minh và An ngồi cạnh nhau bên lề đường. Nơi ấy, có những quán ăn đêm, những bác bán hoa rong đang đạp xe về nhà, những đôi trai gái khoác tay nhau trên đường...Đó là không khí của đêm: Tĩnh lặng và xuyên thấu!

Cả hai đều không nói.

An lặng ngắm màn đêm.

Minh thì lặng lẽ ngắm nhìn An.

 An đang nghĩ gì đó. Trông An buồn, một nỗi buồn miên man mà chỉ Minh mới hiểu. Nhìn lâu hơn nữa, tim Minh bỗng nhói lên khi thấy những giọt nước mắt đang từ từ lăn nhẹ trên gò má An. Có lẽ An cũng không biết mình đang khóc nữa. Vì An đâu có chủ ý, nước mắt cứ vô thức tự rơi.

Minh ghé sát gần An. Quay người An về phía mình. Rồi từ từ hôn nhẹ lên những giọt nước mắt ấy. Bờ môi anh nồng ấm, dịu êm hòa cùng một nỗi buồn sâu thẳm. Minh muốn yêu An cho trọn hôm nay.

Minh khẽ thì thầm vào tai An rằng: “An à, Minh có thể yêu An một ngày, hai ngày, ba ngày,…thậm chí là mãi mãi. Nhưng làm sao An có thể lừa dối những lời thổn thức ngân lên từ trái tim!”

Written by

We are Creative Blogger Theme Wavers which provides user friendly, effective and easy to use themes. Each support has free and providing HD support screen casting.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

© 2013 truyện ngắn hay - truyện ngắn hay nhất - truyện ngắn hay về tình yêu - những truyện ngắn hay. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top